(Tổ Quốc) - Tôi theo dõi chồng vì nghi ngờ chồng có nhân tình bên ngoài. Thật không ngờ...
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Xin chào Hướng Dương,
Tôi đang rất buồn và khó xử Hướng Dương ạ. Tôi rất hận mẹ. Bà đã vứt bỏ tôi từ khi tôi được 9 tháng tuổi để đi lấy chồng mới. Tôi cũng không biết bố mình là ai? 28 năm nay, mẹ chỉ đến thăm tôi được vài lần, mỗi lần dấm dúi cho tôi ít tiền rồi lại vội vã đi về. 28 năm nay, tôi sống bằng tình yêu thương và đùm bọc của ông bà ngoại.
Ngày cưới, tôi từng hận đến mức không muốn mời mẹ dự cưới. Nhưng chính chồng tôi đã viết thiệp, đã đi mời và khuyên tôi nên bao dung cho mẹ. Bà cũng có nỗi khổ riêng của mình. Khổ ư? Nỗi khổ nào đã khiến bà từ bỏ cả con gái ruột thịt?
Một tháng nay, chồng tôi liên tục có những hành động lạ. Mỗi ngày đi làm về, anh đều đem theo một bó hoa rồi cẩn thận cắm vào bình. Anh còn bảo tôi giống những đóa hoa này, đẹp mà buồn quá. Thấy chồng có biểu hiện lạ, tôi đã âm thầm theo dõi chồng Hướng Dương ạ. Bởi tôi nghĩ, có lẽ anh đã có nhân tình.
Nào ngờ, khi thấy anh dừng xe lại, nói cười rồi nhận bó hoa từ tay người phụ nữ ấy, tôi bủn rủn chân tay. Người đó chính là mẹ tôi. Bà bán hoa dọc đường. Nhìn chồng đưa cho mẹ bịch bún mua sẵn rồi nói cười thân thiện, tôi cảm thấy uất ức lẫn vui sướng len lỏi trong lòng. Tôi cũng không hiểu nổi tôi Hướng Dương ơi.
Chồng tôi biết tôi theo dõi anh. Đêm qua, anh nói mẹ tôi già rồi vẫn phải đi bán hoa kiếm tiền sinh nhai. Chồng mới của mẹ tôi đã mất, họ lại không có con chung. Giờ mẹ tôi chẳng còn nơi nương tựa. Chồng muốn tôi mở rộng bao dung, đón mẹ về ở chung, chăm sóc bà cho trọn đạo làm con. Nhưng nghĩ đến cảnh bà bỏ rơi tôi suốt 28 năm, tôi lại hận và không muốn làm điều đó. Tôi rất bối rối. Mong chị cho tôi lời khuyên. (mimi29091992...@gmail.com)
Xin chào bạn,
Điều đầu tiên, Hướng Dương xin chúc mừng bạn vì bạn đã có một người chồng rất tốt. Anh ấy không chỉ yêu bạn mà còn là người bao dung, tình cảm, biết yêu thương và cảm thông. Mong bạn sẽ trân trọng chồng và hạnh phúc mãi mãi.
Hướng Dương biết bạn khó xóa bỏ sự uất hận với mẹ. Nhưng bạn thấy đó, việc bạn vẫn giữ định kiến đó thì bản thân bạn càng bị đè nặng tâm lý hơn. Mẹ bạn đúng là đã sai khi không yêu thương và chăm sóc bạn suốt 28 năm qua. Nhưng có lẽ, bà có nỗi khổ tâm rất lớn mà bạn đã không chịu tìm hiểu. Chẳng có người mẹ nào muốn vứt bỏ con cái của mình cả, trừ khi họ rơi vào tình thế bắt buộc. Và rõ ràng mẹ bạn cũng không phải vứt bỏ bạn hẳn, bà cũng có những lần đến thăm nom, quan tâm đến bạn.
Vậy thì thay vì ôm giữ mối hận thù với chính người sinh ra mình, sao bạn không thử bao dung một lần? Hãy mở rộng trái tim đón nhận mẹ bạn và cho cả hai một cơ hội để tìm hiểu nhau, để bắt đầu lại từ đầu. Hận thù không khiến cuộc sống bạn tốt hơn, ngược lại còn gặm mòn trái tim và nhân phẩm của một con người. Hà tất bạn phải tự làm khổ mình, tự dồn mình vào một con đường mà chắc chắn sẽ hối hận về sau.
Mẹ bạn đã già rồi, bà cần có sự yêu thương, chăm sóc từ con cái. Hướng Dương mong bạn có thể làm được những điều như chồng bạn đã làm. Hãy trao đi yêu thương rồi bạn sẽ nhận lại những điều khác còn tuyệt vời hơn rất nhiều. Chồng bạn đã làm được điều đó, tại sao bạn là con gái ruột, bạn lại không thể làm được?
Hãy tha thứ để cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp, tràn đầy vị tha và yêu thương bạn nhé.
Chúc bạn bình tâm, an yên.
Hướng Dương.
H.Dương