(Tổ Quốc) - Ngày tân gia, mẹ chồng mời tất cả họ hàng nội ngoại gần xa, bạn bè và các quan khách khác, riêng mỗi Thảo là bà không mời.
Chồng Thảo mất sớm, khi ấy cô vẫn còn kẹp nách hai đứa con nhỏ. Nỗi đau mất mát người thân, gánh nặng phải một mình nuôi con còn chưa có ai san sẻ, Thảo lại chịu thêm sự hắt hủi của gia đình nhà chồng.
Ngày cô về ra mắt, mẹ chồng đã không ưng. Bà bĩu môi chê gia cảnh nhà cô, chê con người cô nhìn không "nở hậu",... Bà chê nhiều lắm, Thảo không thể nhớ hết. Lúc đó cô đã chán nản muốn chấm dứt mỗi quan hệ tình cảm này, nhưng chồng Thảo lại yêu cô tha thiết. Anh nhất định muốn lấy Thảo, mặc kệ sự ngăn cấm của gia đình.
Lúc đó Thảo nghĩ, cô sống cả đời với chồng chứ không phải nhà chồng, hơn nữa Thảo cũng thật lòng yêu anh, thế là 2 người tự lo toan tất cả để tổ chức đám cưới. Ngày vui, mẹ anh cuối cùng cũng đã đến nhưng mặt bà sưng sỉa, ai hỏi cũng không nói và cũng không trao quà mừng cho con trai, con dâu.
Con trai mất, 1 mình con dâu nuôi con, mẹ chồng không một lời hỏi thăm, đã thế bà còn đổ vạ cho Thảo là người "khắc mệnh" khiến con bà ra đi sớm. Mẹ chồng còn khinh miệt mẹ con Thảo, bà ngoa ngoắt: "Cuộc đời của cô sẽ khổ không ngóc đầu lên được. Trước giờ tôi không coi cô là con dâu, từ nay về sau càng không. Cô đừng hòng trông mong gì về tài sản của nhà này...".
Tuần trước, mẹ chồng mở tiệc tân gia. Bà làm hoành tráng, mời rất nhiều người. Nhưng chỉ riêng có Thảo là nằm ngoài danh sách. Mẹ chồng cho rằng, Thảo nghèo thế, mấy năm nay phải nuôi con nhỏ, làm gì có tiền. Mời cô đến vừa không nhận được quà, tốn tiền, lại có khi bị cười chê vì có con dâu rách rưới.
Đến giờ ăn cỗ, ai nấy đến dự đều ăn mặc sang trọng, quần áo lượt là. Nhiều người bày tỏ sự thắc mắc khi không thấy Thảo đâu, vì dù gì cô cũng là con dâu trưởng. Nhưng mẹ chồng Thảo đổ lỗi cho cô rằng: "Ôi dào, tôi mời mấy lần mà nó có đến đâu. Nó không thích bà mẹ này, đang muốn tìm người khác làm mẹ chồng cơ. Thôi đừng nhắc đến đứa con dâu bất hiếu ấy, tiệc mất vui"...
Khi khách quan đã đông đủ, mọi người ngồi vào bàn ăn, cùng nâng ly rượu chúc mừng mẹ chồng Thảo thì bất ngờ có 2 người lạ mặt bước vào trong nhà, khệ nệ bê 1 bức tranh đồng quê được tạc bằng gỗ quý vào trong. Nhiều quan khách có kinh nghiệm, vừa nhìn tấm tranh đó đã trầm trồ vì giá trị của nó không hề rẻ, có khi lên đến cả trăm triệu.
Hai người đàn ông đó chỉ là người giao hàng. 1 người nói to thu hút sự chú ý của tất cả: "Cho hỏi, ai là bà Tân, chủ căn nhà này ạ. Mời bà ra nhận quà".
Mẹ chồng Thảo rất bất ngờ vì món quà giá trị được gửi đến nhà mình mà không biết danh tính người gửi, bà cứ nghĩ có 1 vị khách nào chơi sộp nên đon đả: "Vâng là tôi đây, quý hóa quá. Ai lại chơi sang thế này. Cái này treo ở góc kia quả là sáng cả không gian. Mọi người đến chơi là tốt rồi, lại còn bày đặt thế này, tôi ngại quá".
Nhưng ngay lập tức người giao hàng đó lại trả lời rằng: "Đây là món quà mà con dâu trưởng của bà gửi đến. Cô ấy rất vui vì bà có được 1 căn nhà khang trang như ý. Nhưng vì bị mẹ chồng khinh thường không mời đến dự tiệc tân gia nên cô ấy chỉ dám gửi món quà này đến tặng bà. Cô ấy nhắn rằng, các cháu rất nhớ bà, mà từ ngày chồng cô mất chưa thấy bà đến thăm, muốn về chơi lại sợ mẹ chồng không cho vào...
Chúng tôi đã xong nhiệm vụ xin phép ra về...".
Những lời nói của 2 gã đàn ông đó khiến mọi người đến dự tiệc xôn xao. Chẳng phải từ trước đến giờ vẫn nghe mẹ chồng Thảo nói xấu về cô là bất hiếu, không cho bà nhận cháu, thậm chí bà đến tận nhà cô cũng không cho gặp cháu sao? Hóa ra từ trước tới giờ những điều bà nói về con dâu đều là đặt điều.
Mẹ chồng Thảo thì muối mặt, bà xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Sự thực bà không ngờ giờ Thảo lại có tiền như thế? Thảo đã cho bà 1 bài học về việc đừng khinh thường người khác!
Hướng Dương HT