(Tổ Quốc) - "Cả nhà cô lừa đảo, định ăn không số tiền đó của tôi chứ gì, đừng hòng" - chồng Oanh quát. Nhưng anh vừa dứt lời thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Oanh lấy chồng được vài tháng thì bố cô đổ bệnh nặng cần làm phẫu thuật ngay nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Nhưng muốn tiến hành phẫu thuật thì phải nộp viện phí 1 số tiền lớn, bí quá, mẹ đẻ mới điện thoại cho Oanh vay 100 triệu.
Hôm đó, Quân đi công tác, Oanh gọi cho chồng 3-4 cuộc không được nên tự tiện mở két sắt lấy 50 triệu và bán 1 cây vàng đi rồi gửi tiền về cho mẹ.
Khi Quân về biết được chuyện này, anh rất giận. Quân nói rằng Oanh không tôn trọng và bàn bạc trước với anh. Dù cho Oanh giải thích đó là tình thế nguy cấp nên cô mới làm vậy nhưng Quân vẫn giận vợ ra mặt. Anh lập tức đổi mật khẩu két sắt và cấm vợ lại gần khu vực đó.
Cuối tuần đó khi về thăm bố Oanh, Quân cố tình hỏi thăm: "Hôm vợ con gửi tiền cho mẹ vay, mẹ có nhận được luôn không ạ?". Mẹ Oanh thì vô tư không nghĩ ngợi, bà đáp lại rằng: " Ừ may quá hôm đó có tiền của con, không thì mẹ không biết xoay xở thế nào?".
Ấy thế nhưng Quân nói luôn: "Vâng, nhưng đó là tiền mà con đang định sang năm xây nhà mới. Căn nhà cũ cũng chật chội rồi, vợ chồng con ở không đủ". Biết con rể đòi khéo tiền nên mẹ Oanh ái ngại đáp lại: "Ừ thế cho mẹ vay đến tháng 12 nhé".
Mẹ Oanh đã nói như vậy rồi nhưng Quân vài ba hôm lại nhắc về khoản nợ vì sợ nhà cô quên. Oanh nhiều lúc cũng phát bực lên với chồng. Số tiền mừng cưới đó cô cũng góp vào gần nửa, vậy mà anh hành động như đó là tiền của riêng anh vậy? Nhiều lúc cô định đi vay tạm ai đó để trả luôn cho chồng. Nhưng khổ nỗi, Oanh không nhìn thấy chỗ nào để vay vì năm nay ai cũng khó khăn cả.
Tối qua, Quân liên hoan cuối năm công ty, khi về đến nhà, anh đã có chút men trong người. Nhìn thấy Oanh ra mở cửa, Quân chợt nhớ ra món nợ nhà mẹ vợ. Anh lèm bèm hỏi: "Hết năm rồi đấy, mẹ cô đã mang tiền trả chưa?".
Khi Oanh nói rằng là chưa, bố cô vừa ốm dậy làm gì có tiền mà trả thì Quân nổi khùng lên với vợ. Anh chỉ thẳng tay vào vợ mà quát: "Cả nhà cô là loại lừa đảo. Không trả tiền thằng này sẽ kiện. Lúc đó thì đừng nói chuyện tình cảm gì hết".
Mai bực bội đỏ cả mặt. Nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ sự căng thẳng của hai người. Quân lao ra mở cửa, anh bất ngờ vì người ở ngoài đó chính là bố vợ.
Ông từ quê lên không hề báo trước, do tắc đường nên chập choạng tối mới đến nhà con gái. Bố Oanh từ quê lên còn xách theo lỉnh kỉnh bao nhiêu là thứ: Nào là rau sạch, 2 con gà, hoa quả ở quê. Đặc biệt còn mang cho con rể 5 lít rượu ngâm.
Oanh nhanh chóng mời bố vào trong nhà. Ông vừa ngồi xuống đã cười khà khà và nói: "Nay bố lên đây, trước là cảm ơn con rể đã cho bố vay tiền chữa bệnh. Sau là để gửi lại con số tiền đó, bố định lên sớm hơn nhưng cuối năm công việc ở nhà cũng bận, lại thêm cỗ bàn liên miên. Gửi ngân hàng thì bố không biết nên đích thân lên đây. Vả lại mẹ con cũng muốn lên thăm các con ăn ở ra sao nữa".
Nói rồi ông mở balo lấy ra bọc tiền ông gói ghém rất kĩ trong mấy lớp túi bóng, rồi còn ngụy trang bằng 1 lớp vải bên ngoài. Bố Oanh lấy ra 100 triệu đặt lên bàn. Sau đó, ông lại lấy thêm 1 cọc tiền khác dày hơn để bên cạnh.
"Đây là 200 triệu hôm rồi bố bán đàn gà, đàn lợn và lấy sổ tiết kiệm ngân hàng. Biết các con sang năm xây nhà chắc cũng cần tiền, bố mẹ ở quê không có nhiều chỉ giúp được bấy nhiêu thôi. Mong 2 con thông cảm" - bố Oanh tươi cười.
Cả hai vợ chồng đều sững sờ trước hành động của ông. Quân tỉnh luôn cả rượu. Gương mặt anh lộ rõ nét vui mừng nhưng cũng mang chút áy náy vì trách nhầm bố vợ. Còn Oanh mải mải vào bếp nấu bữa tối để bố ăn cho ấm bụng chứ ông chưa được ăn uống gì mà vượt cả mấy trăm cây số lên đây.
Vợ chồng Quân giữ ông lại chơi vài ngày nhưng sáng hôm sau ông lại đòi về luôn vì không yên tâm công việc ở nhà. Quân tiễn bố vợ ra bến, lúc ông lên xe, anh lý nhí nói lời xin lỗi. Tuy nhiên bố Oanh lại xuề xòa nói rằng anh có lỗi gì mà xin.
Quân về nhà cũng vội vàng ôm Oanh, mong vợ tha thứ vì những gì anh đã xúc phạm cô và gia đình.
Hướng Dương HT