(Tổ Quốc) - Hôm nay (15/7), lại một điều kỳ diệu nữa xảy ra, khi chị Liên có mặt ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đón Bình An xuất viện.
Lần đầu tiên sản phụ Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, quê ở Lý Nhân, Hà Nam - người mẹ ung thư giai đoạn cuối nhưng quyết giữ thai), được gặp con trai Bình An là ngày 13/6. Khi đó Liên rất yếu, được nhiều y bác sĩ của Bệnh viện K Trung ương đưa tới Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cùng với bình thở ô xy bên cạnh.
Khoảnh khắc Liên gặp Bình An được coi là diệu kỳ, bởi sau khi mổ bắt con, có thời điểm Liên bị hôn mê, các bác sĩ từng nghĩ chị không thể đến gặp con.
Bình An khi đó chỉ nặng 1.750g, nằm trong lồng kính. Cuộc gặp diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, chị Liên dù đeo ống thở nhưng do xúc động mạnh nên có biểu hiện khó thở. Các bác sĩ đưa Bình An trở lại lồng kính.
Lúc sắp phải xa con để trở lại Bệnh viện K Trung ương, người mẹ ung thư giai đoạn cuối khóc nghẹn, yếu ớt đưa tay bám vào lồng kính, giọng đứt quãng: "Ở đây ngoan... Bao giờ mẹ khỏe... mẹ sang".
Và hôm nay (15/7), lại một điều kỳ diệu nữa xảy ra, khi chị Liên có mặt ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đón Bình An xuất viện.
Theo ghi nhận của Thanh niên, Bình An hôm nay nặng 2,4kg, bé bú được và tăng cân đều đặn, không phải dùng thuốc, phản xạ sơ sinh bình thường, biết mỉm cười tự nhiên. Còn chị Liên sắc mặt đã khá hơn.
Liên nói với nguồn trên, chị được xấp xỉ 50 kg và sức khở hồi phục được 80% nhờ ăn uống truyền thuốc. Chị Liên nói từ ngày gặp con thì chị như được tiếp thêm sức mạnh.
Trong thời gian điều trị ở Bệnh viện K, dù không được gặp con nhưng chị được xem ảnh con do người thân chụp lại. Chị mong từng giây được ôm con trai Bình An.
Cũng theo Thanh niên, nhớ lại thời điểm đưa ra quyết định giữ thai, chị nói: "Lúc ấy, cái thai cũng đã lớn rồi, bỏ đi thì tội. Thực sự mình cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất bởi không ai tin mình có thể qua khỏi.
Mình chỉ cầu mong “con vuông” nên cũng đã dặn chồng nếu mình không may mắn thì cố gắng chăm con lớn, vài năm nữa rồi đi bước nữa. Với mình, mang lại sự sống cho con là điều hạnh phúc nhất".
Tuổi trẻ thuật lại, chị Liên dù tóc rụng hết, tay có vết "cháy" do truyền hóa chất, cùng với sẹo ở cổ do đặt nội khí quản, song khuôn mặt liên tục cười hạnh phúc. Chị đã tập đi từ thứ Hai tuần trước và hôm nay tự đi lại được, tự bế con.
"Hôm em được mổ đẻ em cứ mong thôi cứ được 'con vuông', không cần 'mẹ tròn', các bác cùng chữa bệnh ở Bệnh viện K cũng ngạc nhiên, ai cũng bảo thế mà hai mẹ con cùng được ra viện", Tuổi trẻ dẫn lời chị Liên.
Theo báo Tuổi trẻ, ông Trần Danh Cường (Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương), người đã mổ bắt con cho chị Liên, gọi đây là một ca bệnh kinh điển. Ông xúc động cảm ơn chị Liên, cảm ơn các đồng nghiệp.
Ông nói: "Có khi phải đưa vào sách một chương bệnh học mới về bệnh ung thư giai đoạn cuối, di căn phổi, phù phổi, thai tiến triển mà em bé và mẹ được đón về nhà. Cảm ơn các đồng nghiệp của tôi. Một điều kỳ diệu đã đến, ngay từ cái tên chị đặt cho cháu bé: Bình An, giờ tôi hy vọng chị ấy cũng bình an".
(Tổng hợp)
T.T