(Tổ Quốc) - Thấy con trai đang quỳ gối, bác quát: "Bình, đứng lên, mẹ dạy con quỳ gối trước con gái thế à".
Tôi không biết mọi người có quan điểm thế nào về chuyện lấy chồng. Nhiều người nói chỉ cần chồng tốt là được. Nhưng tôi thấy gia đình chồng cũng rất quan trọng. Bởi lẽ cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi xung đột, những lúc ấy, tôi cần có được sự công tâm từ gia đình chồng.
Tôi quen Bình được một năm nay. Bình là sếp của tôi ở công ty, cũng là con trai sếp tổng. Nhiều người biết mối quan hệ của chúng tôi đều cho rằng tôi là một cô gái may mắn. Họ nghĩ tôi đang cố gắng để chen chân được vào gia đình giàu có kia.
Quả thật tài sản của nhà người yêu tôi không hề nhỏ. Thời gian yêu nhau, tôi cũng được Bình chiều chuộng bằng những món quà vật chất. Sau một năm yêu nhau, Bình quyết định cầu hôn tôi. Đó là một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Chiếc nhẫn Bình cầu hôn tôi cũng là loại nhẫn kim cương đắt đỏ. Nhưng tôi cần thêm thời gian suy nghĩ, vì hôm đó, tôi gặp thêm một người.
Khi biết bữa cơm đó có sự xuất hiện của mẹ Bình, tôi đã chuẩn bị rất nhiều. Ấn tượng lúc đầu của tôi về bác rất tốt. Bác toát lên vẻ quý phái và cách nói chuyện nhã nhặn làm tôi thấy được sự sang trọng. Nhưng vừa ngồi xuống nói chuyện, bác đã hỏi tôi dồn dập. Nào là lương tháng được bao nhiêu, gia cảnh thế nào.
Tôi đã cố gắng trả lời trong vui vẻ, vì nghĩ người mẹ nào cũng khắt khe trong chuyện tìm con dâu. Đặc biệt là với một gia đình có tiền như nhà Bình. Chỉ có điều càng hỏi, bác càng lộ ra mình là một người vô cùng khó tính. Bác nói với tôi, hôm nào rảnh sẽ dẫn tôi đi khám sức khỏe tổng quát, đặc biệt là sức khỏe sinh sản. Thậm chí bác còn khuyến khích tôi có thai trước khi cưới, phần thưởng cho việc đó là một căn hộ chục tỷ nằm ở giữa thành phố.
Tôi không phải người ham tiền, vì thế, căn nhà ấy đối với tôi không có ý nghĩa quan trọng lắm. Kết thúc cuộc nói chuyện, bác ra về để tôi và Bình ở lại. Thấy mẹ bước ra đến cửa, Bình liền cầm hộp nhẫn quỳ xuống cầu hôn làm tôi quá bất ngờ. Nhưng điều khiến tôi không thể tưởng tượng được là mẹ Bình lại xuất hiện. Bác gắt lên: "Bình, con đang làm gì đấy, đứng lên ngay. Mẹ dạy con quỳ gối trước con gái như thế à?".
Chứng kiến mẹ Bình nổi đóa như vậy, tôi sợ hãi đứng lên xin phép ra về, lời cầu hôn cũng vì thế mà bỏ ngỏ. Thật ra tôi thấy việc quỳ gối cầu hôn cũng đâu có gì quá đáng, tại sao mẹ Bình lại phản ứng thái quá như vậy?
Nói thật sau hôm ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Bình là người đàn ông tốt và yêu thương tôi. Bản thân tôi cũng muốn tiến xa hơn với anh. Nhưng anh cũng là người con rất hiếu thuận. Hơn nữa nhìn mẹ anh, tôi lại thấy ái ngại. Tôi vẫn chưa trả lời Bình vì ngổn ngang những suy nghĩ ấy trong lòng. Tôi có nên chia tay anh vì lý do này không mọi người?
M.N.Q