(Tổ Quốc) - Ra khỏi nhà thông gia tương lai, chúng tôi nhận được cái nhìn coi thường, khinh rẻ của bên đó.
Mẹ tôi luôn tự hào về chị gái. Cứ ngồi xuống ở đâu là y rằng bà lại đem con gái ra khoe. Trong mắt mẹ tôi, chị ấy xinh đẹp, học giỏi, tương lai xán lạn. Ai lấy được con gái của mẹ thì đúng là "tu thân tích đức từ 10 kiếp trước". Mẹ luôn nhấn mạnh: "Con rể tương lai phải là đại gia trở lên. Phải có tiền, có sự nghiệp thì hãng nên tìm hiểu con gái mẹ, chứ khố rách áo ôm thì đừng mơ tưởng...". Có mấy anh từng có ý định tìm hiểu chị tôi, nhưng vừa đến cổng, mẹ đã thả chó ra đuổi. Bà nói rằng, bọn nghèo tiếp chuyện mất công!
Chị tôi ở nhà không phải làm bất cứ việc gì. Mẹ luôn ưu tiên cho việc học của chị. Ăn cơm xong là mẹ giục chị ấy lên phòng nghỉ ngơi rồi học bài. 25 tuổi rồi nhưng chị chưa từng phải giặt quần áo của mình. Tất tật đều có mẹ làm hộ.
Bữa nọ, sau khi đi họp lớp về, mẹ tôi phấn khởi lắm, khoe với cả nhà rằng đã tìm được mối nhân duyên tốt cho chị tôi. Anh này hơn chị 5 tuổi, tự mở công ty về nội thất, tháng kiếm cả trăm triệu chứ không ít.
Thế là từ hôm đó, tối nào mẹ tôi cũng gọi điện thoại cho cô bạn thân để... tâng bốc con gái. Bà nói: "Không phải con hát mẹ khen hay đâu. Nhưng con Uyên nhà tôi thì chẳng ai chê được. Xinh đẹp, học giỏi lại có tài nữ công gia chánh. Cháu nó ở nhà chăm chỉ, nấu ăn ngon. Mà đặc biệt nó có hiếu với bố mẹ lắm. Đi làm mệt như thế nhưng về thấy mẹ nấu cơm là xắn tay áo làm luôn. Bây giờ tuy nó mới là nhân viên công ty tư vấn bảo hiểm thôi, nhưng sếp quý lắm, toàn hứa cho thăng chức đấy...".
Mẹ tôi "nổ" nhiều điều không có thật về chị gái lắm. Đến nỗi bố tôi cũng không nghe được, nhắc nhở rằng con gái có sao nói đó thôi, nhưng mẹ tôi không chịu, vẫn kể tâng bốc lên.
Thế rồi sáng nay 2 nhà hẹn nhau xem mắt. Cô kia mời cả nhà tôi sang chơi luôn. Đáng lẽ chỉ có bố mẹ và chị gái qua bên đó. Nhưng tôi tò mò về ông anh rể tương lai của mình nên cũng đòi theo.
Đến nơi, chúng tôi bị choáng ngợp về cơ ngơi đồ sộ của nhà họ. Quả thật là nhà có tiền, sự giàu sang thể hiện ngay từ ở cổng! Anh rể tương lai thì hết ý chê: cao ráo, khôi ngô, có vẻ hiểu biết. Cộng thêm việc anh là giám đốc nữa, nên tôi cũng cảm thấy ưng ý luôn.
Thế nhưng, sự thể hiện kém duyên của chị gái đã phá vỡ tất cả. Cô kia cũng khá ghê gớm. Ngay từ buổi đầu gặp mặt đã muốn thử tay nghề nữ công gia chánh của chị tôi. Cô ấy nói khéo rằng muốn ăn cơm con dâu tương lai trổ tài. Thế là chị tôi phải vào bếp. Mẹ tôi muốn đứng lên làm giúp nhưng bị ngăn lại.
Kết quả là bữa ăn biến thành thảm họa. Hơn 1 giờ trưa, khi tất cả đều đã đói meo rồi, nhưng chị tôi vẫn chưa nấu xong. Mọi người xuống dưới bếp thì tá hỏa với những món mà chị tôi nấu.
Đầu tiên là gà luộc. Chị hầm nhừ gà như nấu cháo. Đã thế chị còn không biết chặt gà. Chị ấy lấy kéo lọc hết thịt sang 1 đĩa, phần xương trơ trọi nằm 1 đĩa. Món nem rán thành món thịt xào thập cẩm. Bởi chị ấy không biết cuộn nem. Nhưng thảm hại và khó chấp nhận nhất là món bí hầm xương. Món đó đâu có xa lạ gì ở nhà tôi đâu mà chị ấy nấu bí... còn nguyên vỏ và ruột. Miếng bí thì dài như cái đòn gánh, nhìn ngán ngẩm vô cùng... Còn 2 món xào nữa thì chị tôi chưa kịp nấu! Gian bếp sạch đẹp của nhà họ biến thành bãi chiến trường. Dầu mỡ bắn tung tóe, bát đĩa chị bày la liệt. Cái nồi nào chị cũng đem ra dùng...
Cô kia nhìn hết 1 lượt rồi cười khẩy: "Thế này thì cho lợn ăn chứ người ăn cái gì. Thôi thôi để tôi gọi đồ ăn về cho nhanh". Mẹ tôi tuy ngượng nhưng vẫn chữa cháy: "Chắc do con gái mình không quen bếp thôi, ở nhà nó làm nhanh thoăn thoắt mà". Nhà kia chẳng ai thèm nói gì nữa. Họ tỏ thái độ khinh bỉ 1 cách rõ ràng.
Đã nấu ăn không ra gì, chị gái lại nói thêm 1 câu khiến cả nhà tôi cứng họng: "Ôi dào, cần gì phải biết nấu ăn ạ. Nhà mình giàu như vậy thuê ô sin đi cô. Tiền làm ra để hưởng thụ chứ giữ bo bo, chết có đem được đi đâu...". Đến nước này, mẹ tôi cũng bó tay, còn cô kia thì dạy luôn cho chị 1 bài học: "Đấy là tư duy của người nghèo đó cháu ạ. Chưa làm mà đã muốn hưởng thụ. Nhà cô được như thế này không phải là hái tiền của thiên hạ về đâu. Tất cả đều phải nỗ lực chăm chỉ làm việc đó...".
Cuối cùng nhà tôi ra về mà không dám ở lại đó ăn trưa. Tôi còn nhìn thấy ánh mắt khinh thường của nhà trai dành cho nhà tôi khi ra cổng tiễn khách. Trên đường về, mẹ tôi vẫn trách cô bạn không biết nhìn ra ưu điểm của chị gái. Còn chị ấy cũng chưa nhận ra mình sai ở đâu. Thật là bó tay!
Hướng Dương HT