(Tổ Quốc) - Tôi rất sợ mẹ mình phải chứng kiến cảnh này...
Cuộc hôn nhân của tôi tuy không phải thảm họa nhưng cũng chẳng được như viễn cảnh mà tôi hằng mong ước. Hình như đàn ông không biết trân trọng người phụ nữ trong cuộc đời họ mà chỉ coi như một người giúp việc, có nghĩa vụ nội trợ, sinh con đẻ cái... Bản thân tôi đang rơi vào đúng tình trạng ấy đây... Thật đau lòng làm sao.
Ngày trước, chính chồng là người quỳ xuống cầu xin tôi lấy anh ấy, nhưng dần dần, tôi không còn cảm nhận được sự nhiệt thành, tình cảm quan tâm trân quý của chồng. Tôi từng nghĩ hay chồng có nhân tình ở ngoài, nhưng thực sự bản thân tôi đã tìm hiểu, điều tra và kết quả là chẳng thể có. Công việc của anh rất bận, làm xong về nhà, ít giao du bạn bè, cũng thật khó để tòm tem bên ngoài.
Chỉ là cuộc hôn nhân cứ nguội lạnh từ những điều nhỏ nhặt, vợ chồng không muốn giao tiếp trong thiện chí mà chỉ dồn những ngôn từ hờn dỗi, hành động cục cằn lên nhau. Tôi hiện tại đang có một con trai 3 tuổi, thời gian trông con, làm việc nhà, đảm nhiệm thêm 1 công việc tự do duy trì thu nhập rất bận bịu, gần như chẳng có một khoảng trống để ngồi xuống nói chuyện tử tế với chồng mình. Ngay cả với anh cũng vậy, bù đầu vào công việc, rảnh rỗi sẽ chơi với thằng bé, nào có đoái hoài đến tôi. Nói có thể mọi người không tin, nhưng vợ chồng tôi không hề "sinh hoạt" suốt 3 tháng nay.
Chồng tôi hay tự ái, tôi biết tính cách này của anh từ ngày còn yêu nhau nên cố gắng suy nghĩ thật thấu đáo để không gây mích lòng chồng. Nhưng một việc mới xảy ra tối qua, khiến tôi thấy buồn đến cùng cực, muốn kết thúc mọi thứ tại đây.
Chả là mẹ đẻ tôi từ dưới quê lên thăm cháu. Đường xá xa xôi, tận 100 cây số chứ không hề ít gì. Tôi nghĩ lâu lắm mẹ mới đến nhà nên ra chợ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon, thịt cá hải sản đủ cả để chiêu đãi bà. Mẹ tôi mặc dù cũng đã lớn tuổi nhưng ăn vẫn rất ngon miệng và thậm chí là ăn khỏe nữa. Tôi chọn đúng những món bà ấy thích để làm.
Trước đó, tôi cũng nói với chồng là thứ Bảy có mẹ vợ đến chơi để anh chuẩn bị tâm lý. Gì chứ mẹ tôi còn yêu thương con rể hơn cả con gái. Bà lúc nào cũng nghĩ cho con rể, thương con rể đi làm vất vả nọ kia, còn dặn tôi nhiều lần chuyện phải biết vun vén chuyện nhà cửa.
Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của mẹ đẻ tôi, chồng tôi lại cứ làm ngơ. Anh ấy vẫn còn tức chuyện khi xây nhà, bên ngoại chẳng cho được nhiều tiền, khiến cho gia đình ôm một khoản nợ lớn trên đầu. Tôi thì lại nghĩ khác, nhà của mình thì tự kiếm tiền mà xây, giờ bắt các ông bà cho thì lấy đâu ra.
Nhìn thấy mâm cơm thịnh soạn, chồng tôi chẳng hào hứng, chẹp miệng. Tôi tức quá mới nói sẵng: "Thái độ của anh là thế nào đấy? Lâu lắm mẹ mới đến mà anh cư xử thế à? Anh có còn nể mặt tôi không đấy?" Giọt nước tràn ly, chồng tôi tay đang cầm đôi đũa cũng ném thẳng xuống mâm đầy tức giận.
Mẹ tôi bàng hoàng ngồi lặng thinh còn chồng mau chóng đứng dậy, lấy ví, chìa khóa xe và đi ra khỏi nhà. Vì biết mẹ đang đói nên tôi bảo bà hãy ăn đi kẻo mệt, chuyện gia đình tôi thì tôi sẽ là người xử lý. Đêm hôm qua, chồng tôi về nhà nhưng ngủ ở ngoài sofa. Mẹ tôi cũng về từ sáng sớm, dù không muốn nhưng bà kiên quyết về luôn để không làm chướng mắt con rể.
Tới khi ngồi xuống nói chuyện tử tế với chồng, anh ta vẫn một mực nói bằng giọng khó chịu:
"Bình thường cô cho tôi ăn không đủ chất, xong chỉ nghĩ cho mẹ cô, cho bà ấy ăn ngon thôi đúng không? Tôi mới là chồng cô đấy!"
Hoá ra, chồng tôi lại suy nghĩ ích kỷ hẹp hòi đến thế. Ngày thường tôi chi tiêu tằn tiện cũng là vì muốn kinh tế khá hơn, sớm trả hết nợ. Chứ tôi đâu có thù ghét gì chồng. Ngay khoảnh khắc viết ra những dòng này, tôi cực kỳ mệt mỏi mọi người ơi. Phải chăng tôi đã lấy nhầm chồng rồi sao. Còn mẹ tôi nữa, chắc chắn sau hôm nay, bà ấy sẽ biết con mình không được sống hạnh phúc, rồi lại đâm ra nghĩ ngợi...
M.B