(Tổ Quốc) - Đem tô cháo vào phòng mẹ, nghe cuộc trò chuyện của mẹ với chị gái mà nước mắt tôi cứ chực rơi.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Xin chào Hướng Dương,
Mẹ tôi thương chị gái hơn hẳn tôi. Sự phân biệt đối xử ấy được thể hiện từ việc mẹ chỉ mua đồ mới cho chị, bắt tôi mặc lại đồ cũ chị đã mặc. Hoặc năm học mới, chỉ có chị mới có sách mới, còn tôi cũng dùng lại sách cũ của chị. Hồi đó, mẹ lấy lý do nhà khó khăn nên tôi phải chịu thiệt thòi. Nhưng đến ngày cưới tôi, mẹ chỉ cho tôi 5 triệu làm của hồi môn, còn chị gái lại cho tới một lượng vàng. Từ đó, tôi càng thấm thía sự đối xử bất công của mẹ.
Mấy ngày trước, mẹ tôi bị đau đầu dữ dội. Tôi năn nỉ đưa mẹ đi khám nhưng bà nhất quyết không chịu và kiên quyết đợi chị tôi về đưa đi. Khi đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản mẹ thương chị hơn nên muốn đi cùng chị cũng là điều dễ hiểu. Nào ngờ, khi bưng bát cháo vào phòng mẹ, vô tình nghe cuộc trò chuyện của mẹ và chị gái mà tôi đắng đót tận lòng.
Chị trách giận mẹ tại sao việc gì cũng gọi chị, không để tôi đưa đi khám. Mẹ an ủi rồi bảo rằng sợ tôi đưa đi khám là vì muốn dòm ngó số tiền bà mới bán đất xong. Mà tiền đó, bà chỉ muốn cho một mình chị thôi. Thế đấy, tôi thương mẹ thật lòng, chịu bao nhiêu thiệt thòi cũng được nhưng không ngờ mẹ lại nghi ngờ, đề phòng tôi như thế. Hóa ra, trong mắt mẹ, tôi chỉ là một đứa con gái hám của dù trước giờ tôi chưa xin xỏ bất cứ thứ gì của bà.
Tôi đặt bát cháo xuống rồi bỏ về nhà mình trong nước mắt. Hướng Dương ơi, tôi tự xót cho chính mình chị ạ. Tại sao mẹ lại đối xử với tôi như thế? Tôi đâu có làm gì sai? Cùng là con, tại sao chỉ có một mình tôi chịu thiệt thòi như thế chứ? (ngocquy270909...@gmail.com)
Chào bạn,
Đọc thư bạn, Hướng Dương có thể cảm nhận được sự đau đớn, tủi thân của một người con gái phải chịu nhiều bất công. Càng đau đớn hơn khi sự bất công ấy lại đến từ chính người mẹ ruột thịt của mình.
Nhưng bạn không sai gì cả. Bạn cũng không làm gì trái với lương tâm. Tình cảm bạn dành cho mẹ là thật lòng, xuất phát từ trái tim của một người con. Sự quan tâm của bạn dành cho mẹ cũng chân thành. Vậy thì bạn chẳng có điều gì để phải đau khổ hay buồn bã cả.
Nhưng mẹ bạn lại từ chối sự quan tâm và nghi ngờ con gái. Như vậy, chính bà mới là người có lỗi trong chuyện này. Nhưng dù như thế nào, Hướng Dương vẫn mong bạn hãy cứ bao dung tất cả, sống với tình yêu thương và sự quan tâm chân thành vốn có. Hãy yêu thương và quan tâm đến mẹ như trước giờ bạn vẫn làm. Bởi có một điều không thể thay thế được, mẹ vẫn là người sinh thành, chăm dưỡng bạn từ thuở bé đến khi trưởng thành. Đừng vì những điều không hay trong cuộc sống mà tự đánh mất chính mình, tự thay đổi lương tâm. Bạn hãy tin rằng mình sống đẹp, sống tốt, tự khắc mọi việc sẽ an yên, tâm hồn sẽ thanh thản.
Chúc bạn bình tâm.
Hướng Dương.
H.Dương