Mẹ dặn tôi dẫn bạn trai về ra mắt nhưng biểu hiện của bà khiến anh bỏ về ngay lập tức, còn tôi xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên

(Tổ Quốc) - Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ xấu hổ, còn mẹ tôi vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì to tát.

Từ bé tới lớn, tôi thiệt thòi hơn chúng bạn vì không biết mặt bố đẻ của mình. Mẹ tôi chỉ kể ngày ấy khi biết mẹ có bầu, bố tôi đã không chịu trách nhiệm mà đi lấy một người phụ nữ khác. Vì quá uất ức, mẹ bỏ lại tất cả để đến nơi khác sinh tôi.

Tôi lớn lên trong vòng tay của mẹ, chứng kiến mẹ chịu nhiều khổ cực nên dặn lòng sau này phải bù đắp cho bà. Kể từ khi đi làm, tôi cũng xây lại nhà cho mẹ, sắm sửa đồ mới trong nhà. Nói không ngoa, tôi đã cố gắng lo cho mẹ như một người con trai. Có điều khi đến tuổi, tôi vẫn phải nghĩ đến hạnh phúc riêng tư của mình.

Tôi và Hưng đã yêu nhau được hơn một năm. Suốt quá trình tìm hiểu, tôi biết anh là con người trách nhiệm và tình cảm. Hưng hiểu rõ hoàn cảnh gia đình tôi, anh cũng nói sau này nhất định sẽ đối xử với mẹ tôi như mẹ đẻ, nhưng tôi chưa một lần dẫn anh về ra mắt.

Trước đây tôi giấu mẹ chuyện yêu đương, vì biết bà nhất định không đồng ý. Nhà Hưng cách nhà tôi đến 500 cây số. Trong khi mẹ tôi luôn khuyến khích con gái lấy chồng gần. Bà còn nói nếu tôi lấy chồng xa, bà sẽ tìm một nơi thanh tịnh để nương nhờ vì sợ cảnh cô độc tuổi già.

Mẹ dặn tôi dẫn bạn trai về ra mắt nhưng biểu hiện của bà khiến anh bỏ chạy ngay lập tức, còn tôi xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên - Ảnh 1.

Anh bối rối xin phép ra về, còn tôi chẳng dám đuổi theo, chỉ hỏi mẹ tại sao lại làm vậy. (Ảnh minh họa)

Tôi không dám nói cho mẹ biết vì lâu nay chúng tôi yêu xa. Theo dự tính, sau khi kết hôn, tôi sẽ chuyển về nhà Hưng làm việc. Tuy nhiên nếu mẹ đồng ý, tôi sẽ thu xếp để mua một căn nhà cho mẹ để chúng tôi được sống cạnh bà.

Đắn đo mãi, tôi mới dám nói chuyện với mẹ. Lúc đầu mẹ tôi rất hụt hẫng, còn đóng cửa trong phòng đến nửa ngày. Sau khi bình tĩnh lại, bà gọi tôi vào phòng và đồng ý gặp người yêu tôi.

Tôi cứ ngỡ mẹ đã chuẩn bị sẵn tâm lý và đồng ý để tôi dẫn người yêu về ra mắt. Vậy mà ngày anh đến, mẹ chẳng chuẩn bị gì. Bà mở cửa khi đầu tóc rối bù, quần áo không đĩnh đạc chút nào. Không mời anh vào nhà, mẹ tôi thẳng thừng nói: "Cậu về cho, nhà tôi không chào đón cậu". Người yêu tôi là một người rất nghiêm túc và chững chạc. Anh bối rối xin phép ra về, còn tôi chẳng dám đuổi theo, chỉ hỏi mẹ tại sao lại làm vậy.

Mẹ tôi liền nói bà muốn tỏ rõ thái độ không đồng ý, để người yêu tôi biết đường lui. Bà đã sống ở khu này gần 30 năm, không thể vì tôi đi lấy chồng mà chuyển chỗ ở. Bây giờ tôi đứng giữa, không biết nên chọn thế nào. Bỏ tất cả theo tình yêu thì có lỗi với mẹ mà chia tay lại không can tâm. Mọi người cho tôi lời khuyên với ạ.

(nguyen.linh...@gmail.com)

T.T.H.N

Tin mới