(Tổ Quốc) - "Hôm đó, trước mặt họ hàng cùng anh em trong nhà, mẹ chồng bĩu môi chê nhà em nghèo, ki kiệt. Nhưng ngay sau đó em khiến bà hổ thẹn vì những lời nói của mình" - cô vợ kể.
Tiền bạc quý giá thật nhưng nếu chúng ta quá xem trọng nó đôi khi sẽ đánh mất tình cảm của người thân trong gia đình. Giống như câu chuyện của cô vợ H.M dưới đây. Vì điều kiện gia đình không khá giả, vợ chồng cô bị mẹ chồng rồi anh em trong nhà chồng khinh thường ra mặt.
Nhưng trong bữa tiệc tân gia của nhà chồng, cô vợ trẻ cao tay đã dạy cho họ 1 bài học: Đừng bao giờ xem thường người khác!
H.M tâm sự: "Vợ chồng em là nghèo nhất trong 4 anh em nhà chồng. Bởi ngày xưa, bố mẹ anh chỉ tạo điều kiện cho các bác ăn học, còn con út thì ông bà giữ lại với quan điểm "học ít thì ít bay nhảy", ở nhà phụ trách phần hương hỏa. Thành ra, bây giờ bác nào cũng có gia đình và công việc ổn định trên thành phố, riêng nhà em thì ở quê đi làm công ty, đầu tắt mặt tối mà đồng lương thì 3 cọc 3 đồng.
Một năm nhà chồng có tới 5-6 cái giỗ to, khi ấy các bác từ thành phố về, xách theo quà lớn, quà nhỏ cho mọi người. Ai ai cũng cười ha hả, nói rằng bọn họ có hiếu. Còn vợ chồng em ở quê, em bán hàng thực phẩm, cũng thường xuyên biếu xén họ hàng cân thịt, con cá... thì không ai xem đấy là đâu.
Bực nhất là mẹ chồng, bà chỉ xem trọng mấy đồng bạc các bác góp vào, hay nói kháy rằng cho đi học hành tử tế nó cũng khác, nở mày nở mặt, không như vợ chồng em chẳng giúp được cái gì. Bà không nhìn ra tất tật thực phẩm cho cả 10 mâm cơm mỗi lần có giỗ chạp đều là em mang vào, chỗ ấy cũng lớn tiền chứ có ít ỏi gì?
Đợt vừa rồi mẹ chồng em xây nhà mới vì 2 gian cấp 4 cũng đã xập xệ, chật chội. Hôm nào có công có việc, con cháu về hết thì không có chỗ ở. Bác cả với 2 chị tuyên bố mỗi người cho mẹ chồng em 30 triệu, nhà em thì chưa có nên em xin khất. Chồng em cũng đã hứa rằng tiền nước nôi, chè cháo, với bữa nào thợ ăn cơm thì bọn em lo. Ai ngờ vẫn bị nói là ki kiệt.
Bác cả còn bĩu môi: 'Thôi thôi trông chờ vào nhà chú út làm gì. Có bao giờ có tiền. Mà có khi có cũng làm gì dám bỏ ra như vậy. Anh em mình thông cảm đi'.
Nghe mà ức, em định cãi lại rằng các bác cho xong tiền là phủi tay, có biết vợ chồng em ngày đêm phải trông coi các thứ... Nhưng chồng em cản lại, anh bảo bỏ qua đi. Chồng em hiền nên nhiều lúc cứ bị bắt nạt, coi thường. Nhưng em thì không chịu nhịn.
Tuần trước, mẹ chồng mở tiệc tân gia. Bà làm những 15 mâm cơm nhưng lại mặc nhiên để vợ chồng em lo chuyện thực phẩm làm cỗ. Hôm đó đông khách, ai đến cũng mang quà biếu. Bác cả tặng mẹ em cái tủ lạnh trị giá 10 triệu, 2 chị chồng thì mỗi người tặng mẹ em một bức tranh phong thủy, nghe đâu cũng 5-6 triệu.
Vợ chồng em thì ở dưới nhà làm cỗ, luôn chân luôn tay, chưa kịp lên nhà. Nhưng em nghe tiếng mẹ chồng cười ha hả, vỗ đùi đen đét là em biết bà đang vui lắm.
Đến bữa ăn, chưa kịp ngồi xuống, bác hai đã hỏi: 'Thế vợ chồng nhà cô chú nay không mang cái gì đến tặng mẹ à? Vô tâm thế! Không ít thì nhiều cũng tặng mẹ lấy may chứ?'. Mẹ chồng em thì bĩu môi thở dài: 'Thôi kệ chúng nó. Bố mẹ xây nhà mà cứ như người ngoài ấy'.
Nghe thế thôi là em đủ nổi cạu rồi, nhưng vì có cả họ hàng đến ăn nên em nhịn cho đến cuối bữa. Lúc đó em mới đứng lên thưa rằng: 'Mẹ ơi suốt mấy tháng trời làm nhà, chồng con còn nghỉ việc về xách vữa, đêm thì nằm ngoài lạnh trông coi đấy mà mẹ lại bảo chúng con coi như việc người ngoài. Đấy là chưa kể cả mấy tháng thợ xây nghỉ lao uống nước, rồi bữa ăn hôm làm móng, hôm cất mái... đều do con đi chợ làm cơm. Mẹ có đưa được cho đồng nào.
Chúng con không có tiền cho ngay thì góp dần dần. Hôm qua anh Tiến vừa đi thanh toán hết công thợ và tiền vật liệu mẹ còn nợ cũng ngót nghét gần 5 chục triệu, hóa đơn con còn cầm đây. Sáng nay bận làm cỗ con còn chưa kịp đưa mà đã bị nói rồi. Các bác, các chú với mọi người xem mẹ con trách thế có oan cho vợ chồng con không?'
Nói xong em lôi trong túi cái tờ hóa đơn ra. Lúc đấy mẹ chồng với các bác mới im bặt không nói lời nào. Họ hàng rồi hàng xóm các thứ thì gật đầu bênh vực nhà em mới là công trạng to nhất, tuy rằng không cho tiền lúc đầu nhưng lại lo lắng cho cả quá trình. Lúc đó mẹ chồng mới cảm thấy ngượng ngùng, bà cười trừ cho bớt thẹn.
Chồng thì biết em đang bực rồi nên vội vàng bảo các con xuống bếp bê hoa quả lên cho mọi người tráng miệng rồi lái sang chuyện khác. Cuối bữa hôm đó, 2 chị chồng mới xuống bếp hộ em rửa bát, còn mẹ chồng thì ra kiếm chuyện với em rồi thủ thỉ câu xin lỗi.
Em cũng chẳng để bụng đâu vì suốt gần chục năm làm dâu, vợ chồng em luôn bị khinh rẻ như thế rồi. Nhưng em muốn cho họ 1 bài học vì cái tội coi thường người khác...
Các chị thấy em làm thế có đúng không?".
Tâm sự của chị vợ nhanh chóng nhận được nhiều lượt quan tâm của mọi người. Đa phần ai cũng cho rằng nhà chồng của H.M quá xem trọng tiền bạc, chỉ nhìn thấy những giá trị trước mắt. Đáng lẽ ra, con út đã bị thiệt thòi, không được cho ăn học đàng hoàng thì bố mẹ và các anh chị phải quan tâm, thông cảm nhiều hơn. Đằng này lại thường xuyên lôi ra so sánh rồi chê bai, miệt thị.
Nhiều người đồng tình với cách làm của chị vợ. Đúng là phải cho họ 1 bài học để bỏ thói khinh thường người khác!
Hướng Dương HT