(Tổ Quốc) - Từ ngày con trai nằm viện, mẹ chồng hay phàn nàn với mọi người rằng: "Con dâu nhà tôi vô tâm, chỉ biết đến tiền, chồng con ốm đau như thế mà nó không đoái hoài".
Mẹ chồng đã căn dặn Hoa ngay sau đám cưới rằng: "Con về nhà này, trước là phải biết làm vợ, sau phải biết làm dâu. Muốn làm gì thì làm, gia đình vẫn là thứ quan trọng hơn cả".
Nghe lời mẹ chồng, Hoa luôn chăm chỉ làm việc kiếm tiền để cùng chồng chăm lo cho gia đình. Hết giờ làm, cô lại mau mắn trở về nhà lo cơm nước, sau đó thì dọn dẹp, giặt giũ... Cứ như vậy, 5 năm nay, mẹ chồng không thể phàn nàn điều gì về Hoa.
Mọi chuyện bắt đầu gần 1 năm nay, Tuấn đổ đốn ăn chơi. Nguyên nhân là do Tuấn thất nghiệp, thành ra anh đú đởn rượu chè với bạn bè. Đã thế, một đám rỗi rãi ngồi với nhau, lại sinh thói ham chơi cờ bạc. Ban đầu thì chơi vui, nhưng càng chơi càng nghiện. Tiền tiết kiệm trong nhà cứ không cánh mà bay. Hoa nhiều lần can ngăn chồng nhưng không được. Càng ngày Tuấn càng sa đà.
Tháng trước, Tuấn nhậu say rồi gặp tai nạn xe giữa đường về nhà. Tuy không đến nỗi bị liệt hoàn toàn nhưng từ đó đến giờ, anh phải nằm yên 1 chỗ. Bác sĩ chẩn đoán phải ít nhất 3 tháng nữa, Tuấn mới có thể đi lại.
Nghe đến đây, mẹ anh gần như phát điên. Bà khóc lóc ỉ ôi, ngất lên ngất xuống trong bệnh viện. Người mạnh mẽ nhất trong nhà lúc này là Hoa. Giờ cô là người kiếm tiền chính trong nhà, vừa chăm sóc 2 con nhỏ, vừa chăm chồng ốm nằm liệt trong bệnh viện. Chính vì vậy, Hoa tự nhủ mình không được khóc, bây giờ gia đình đang cần mình.
Thế là từ lúc chồng nằm viện, Hoa đi làm không ngày nghỉ. Cô làm hùng hục từ sáng đến tối. Khi về thì cho 2 bé con tắm rửa, ăn uống. Sau đó, Hoa lại mang cơm vào cho chồng, thay mẹ chồng chăm sóc Tuấn đến sáng hôm sau. Cũng có hôm tăng ca bận quá, Hoa nhờ mẹ chồng trông Tuấn cho đến đêm, cô về tắm rửa rồi sẽ vào thay bà.
Ấy thế nhưng mẹ Tuấn không hài lòng về điều đó. Bà cho rằng lúc này là lúc vợ phải toàn tâm toàn ý ở bên cạnh chồng, chăm sóc cho chồng, chứ không phải đi biền biệt từ sáng đến tối. Đã không ít lần, Hoa vào bệnh viện bị mẹ chồng lườm nguýt.
Rất nhiều lần cô nghe mẹ chồng nói xấu mình với những người trong bệnh viện: "Con dâu nhà tôi vô tâm lắm. Chồng ốm đau như thế mà nó cứ coi như không. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Tiền có mua được mạng sống, có mua được tình cảm của vợ chồng không? Tôi còn để ý, hôm chồng nó nhập viện, đau đớn máu me như thế mà nó không rơi được 1 giọt nước mắt. Người đâu mà máu lạnh đến thế là cùng".
Hôm qua, khi Hoa mang cơm vào bệnh viện cho Tuấn, mẹ anh hất hủi nói rằng không cần những thứ cô mang đến. Bà nói từ giờ 2 mẹ con sẽ chăm sóc cho nhau, không coi Hoa là con dâu của nhà này nữa.
Mẹ chồng mắng Hoa xơi xơi: "Nhà tôi không có con dâu như chị. Ngay hôm chị bước chân vào nhà tôi, tôi đã dặn gì? Tôi bảo muốn làm gì thì làm, gia đình là cái quan trọng nhất cơ mà. Vậy mà có người vợ nào chồng ốm đau nằm viện, cả ngày cô chỉ vào mang được suất cơm. Hôm sau lại tất tả đi làm từ sớm như cô không? Tối đêm thì cô vào đây cũng chỉ ngủ chứ làm được cái gì? Thôi cô về đi, chúng tôi không cần".
Mọi thứ đang quá sức chịu đựng của Hoa. Sau cùng, cô nhẹ nhàng đặt âu cơm lên chiếc tủ, cạnh giường chồng mình nằm, rồi thưa với mẹ chồng: "Bây giờ anh Tuấn nằm một chỗ như thế, mọi thứ đang dồn hết lên vai con. Từ tiền ăn uống sinh hoạt của gia đình, của 2 đứa nhỏ đang đi học, lại tiền thuốc thang, đồ bổ cho anh Tuấn. Mẹ bảo con ở nhà thì lấy đâu ra tiền lo cho những khoản đó? Đã thế, con còn phải gánh gồng khoản nợ anh Tuấn chơi cờ bạc nợ nần người ta. Tháng nào dân xã hội chẳng đến đòi lãi.
Con tưởng mẹ phải hiểu cho những vất vả của con chứ? Con đi làm không ngày nghỉ, không có giờ để thở, về nhà lại lập tức vào đây thay mẹ. Cả đêm anh Tuấn rên đau đớn, con là người ở bên nắn bóp chân cho anh ấy. Mẹ có biết con thèm ngủ đến thế nào không? Vì nhớ lời dặn của mẹ, con chẳng dám kêu than, nhưng xem ra, càng nín nhịn, thiệt thòi lại càng đổ lên đầu mình.
Những lời con nói đều là sự thật. Không tin mẹ có thể hỏi những cô bác chăm sóc cho người nhà ở đây xem con vào đây để chơi hay để chăm sóc người bệnh. Mẹ nói không cần con nữa, vâng, vậy thì con xin phép".
Hoa quay người bỏ đi luôn, còn mẹ chồng á khẩu không nói được câu gì. Bà không nghĩ con dâu mình lại vất vả như thế. Bấy lâu nay, mẹ Tuấn chỉ chăm chú chăm sóc con trai mà không nhận ra mình ích kỷ đến như vậy. Sau đó, mẹ Tuấn còn bị mọi người trong phòng bệnh xúm vào nói cho 1 trận, khiến bà lại càng ân hận hơn. Sáng sớm hôm nay, mẹ chồng đã gọi điện xin lỗi Hoa...
Hướng Dương HT