(Tổ Quốc) - Mẹ chồng Hân thường cà khịa cô rằng "đúng là khác máu tanh lòng", nên cả nhà còn mỗi thằng út cũng không thương.
Gia đình nhà chồng Hân có 3 anh em. Chồng cô là con trai cả trong nhà, trên anh còn có 1 chị gái và dưới anh thì có cậu em út tên là Hoàng.
Nếu như chị gái và chồng Hân được cha mẹ dạy dỗ nghiêm khắc thì Hoàng lại được chiều chuộng hơn cả. Bởi còn bé, anh hay ốm vặt. Lớn lên lại được cái khéo ăn nói, hay nịnh mẹ nên vẫn được ưu ái hơn.
Hoàng năm nay 27 tuổi nhưng vẫn chưa đi làm ở bất kỳ cơ quan nào được 1 năm. Bởi cứ làm ở đâu bắt đầu có áp lực là Hoàng bỏ dở, không làm nữa. Đã thế lại được mẹ anh bao che: "Ừ thôi, con cứ tìm chỗ nào thích hợp. Mình làm cả đời chứ có phải 1-2 ngày đâu, đi làm không vui thì công việc cũng không hiệu quả. Khó khăn quá thì ở nhà phụ mẹ trông cửa hàng, mẹ nuôi".
Vì được mẹ bênh, nên chồng Hân có khuyên nhủ em trai thế nào cũng không được. Hoàng cứ vâng dạ rồi đâu lại vào đấy. Nhiều lúc bức xúc không chịu nổi, chồng Hân nổi cáu lên với cậu em, những lúc đó Hân lại là người ở giữa hòa giải.
Thời gian gần đây, Hoàng không biết nghe ai mà hừng hực khí thế đòi đi làm lại. Cậu em chồng bận chuẩn bị hồ sơ xin việc, quần áo lượt là, tóc tai cũng cắt gọn gàng... khiến mẹ chồng Hân mừng lắm. Bà đi đâu cũng khoe rằng thằng Hoàng giờ nó thay đổi rồi, trưởng thành rồi, đã biết nghĩ về tương lai, sang năm có khi lại lấy vợ cho bà có cháu bồng cháu bế.
Thế nhưng được vài hôm, Hoàng về nói với mẹ rằng muốn xin được việc này phải... chạy 500 triệu. Mẹ anh trợn mắt hoảng hốt "nửa tỉ đấy, lấy đâu ra?". Hoàng dùng những lời lẽ ngon ngọt cuối cùng cũng thuyết phục được bà đồng ý. Anh nói rằng, công việc này tuy lúc đầu tốn kém nhưng lợi nhuận và hoa hồng cao, mấy năm là thu lại được. Đã thế nó còn ổn định. Hoàng chỉ cần tu chí trả được nợ, phần đời còn lại coi như được nằm trên đống tiền rồi.
Tuy mẹ Hoàng đã xuôi nhưng 500 triệu bây giờ kiếm đâu ra thì bà không biết! Cả đời bà dành dụm, không dám tiêu pha cũng chỉ có cái sổ tiết kiệm 300 triệu gửi ngân hàng. Đứa con gái lớn thì gia cảnh cũng đủ ăn đủ sống thôi. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào mỗi vợ chồng Hân.
Nghĩ vậy, tuần trước bà làm mâm cơm thịnh soạn rồi gọi vợ chồng Hân sang ăn cơm. Nhà Hân cũng vui vẻ nhận lời. Nhưng khi còn đang ăn thì bà nói thế này: "Các con ạ. Bây giờ mẹ có nhắm mắt xuôi tay thì chỉ còn mỗi thằng Hoàng là mẹ không yên tâm nhất. Bao giờ nó có công việc ổn định rồi lấy vợ, lúc đó mẹ mới thở phào được.
Gần đây, nó lại muốn đi làm. Mẹ nghe nó nói thế là mừng lắm rồi. Lần này nó cũng có chí lắm, khác với lần trước. Nhưng cái khó bây giờ là người ta đòi nó 500 triệu thì mới cho làm. Mẹ mới có 300 triệu, các con xem thế nào?".
Mới nghe có thế, chồng Hân đã đập chát bát xuống mâm cơm, anh đùng đùng nổi giận cho rằng không tin được Hoàng, sợ nó dăm ba bữa nữa lại bỏ thì có phải mất trắng số tiền lớn. Đây còn là tiền dưỡng già của bố mẹ anh. Hoàng còn cho rằng có năng lực thì chẳng cần phải chạy chọt làm gì, tốn tiền.
Thế là anh lời qua tiếng lại với mẹ mình. Cuối cùng không muốn cãi mẹ, Hoàng chốt gọn 1 câu: "Tiền nhà con là do Hân quản lý. Con không quyết được việc này", sau đó anh bỏ về.
Còn mỗi Hân ngồi lại, mẹ chồng lại khẩn khoản nài nỉ cô đồng ý. Lúc đó vì không muốn làm mất lòng mẹ chồng, lại chưa hiểu rõ công việc mà Hoàng định xin vào nên Hân cứ hứa nước đôi: "Vâng để con xem thế nào rồi cho em vay".
Thế là từ hôm đó, ngày nào mẹ chồng cũng nhắn tin, gọi điện hỏi Hân về tiền. Tuy nhiên, cũng giống như chồng, Hân dứt khoát nói không. Cô còn bảo với mẹ chồng rằng cứ điều tra cụ thể công việc Hoàng định xin đã rồi cho cậu ta tiền cũng chưa muộn.
Hân nói vậy nhưng mẹ chồng lại nghĩ rằng cô tiếc tiền, ki kiệt với em chồng. Bà giận cô ra mặt. Đi đâu bà cũng than thở nói xấu Hân là chị dâu nhưng không muốn Hoàng có cuộc sống khấm khá, ghen ăn tức ở với em út nhà chồng... Hân vào biếu con cá trắm to do cô đi chợ mua được, bà đóng cửa cái rầm đuổi cô về. Chồng Hân vào nói chuyện với mẹ, bà cũng không tiếp.
Cuối cùng, vì không muốn mẹ con căng thẳng thêm cô phi xe tới nhà mẹ chồng, đập cửa ầm ầm. Mẹ chồng không chịu được đành mở cửa. Ngay khi thấy bà, Hân liền kéo mẹ chồng lên xe, đèo thẳng bà đến 1 nơi.
Chỗ Hân đưa mẹ chồng tới là 1 căn nhà mãi tít cánh đồng của làng bên. Vừa bước vào, cả Hân và bà đều khó chịu vì mùi thuốc lá, mùi khai nồng nặc. Trên lầu ba, tiếng đàn ông cứ âm âm lên, nhiều câu tục tĩu văng ra.
Mẹ chồng Hân nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bà lao nhanh lên lầu và chứng kiến trọn vẹn cảnh con trai mình đang phì phèo điếu thuốc, tay cầm con bài, miệng không ngừng thốt ra những lời thô tục.
Hóa ra sau khi điều tra, Hân thăm dò được em chồng nghiện cờ bạc, giao du với đám thanh niên nghiện ngập làng bên. Sốc hơn, Hoàng chẳng xin việc ở đâu hết cả, đó chỉ là trò lừa bịp. Anh ta đang thua bạc nợ 1 đống tiền, bị dân anh chị đòi bèn nghĩ ra cách đó để lừa gạt mọi người.
Hân dễ dàng tìm ra được chân tướng cũng là nhờ vợ của 1 người trong nhóm này. Chị ta cũng đã quá chán cảnh chồng cờ bạc, nghiện ngập nên đã kể hết cho Hân. Chính chị ta là người mở cửa cho mẹ con Hân vào nhà. Về phần vợ chồng Hân, sau khi biết mọi chuyện thì muốn âm thầm giải quyết để không làm mẹ chồng lo lắng. Tuy nhiên do bà phản ứng mạnh quá, Hân đành phải chọn cách này.
Chứng kiến con trai ăn chơi hư hỏng, mẹ chồng Hân ngất luôn tại chỗ vì sốc. Hân phải gọi điện cho chồng và gọi cấp cứu đưa bà đi bệnh viện. Từ hôm đó đến nay, mẹ chồng không ăn uống, cứ ngồi trong phòng khóc day dứt, trách bản thân quá nuông chiều con trai và trách nhầm con dâu. Gia đình nhà chồng vẫn rất rối ren, căng thẳng.
Hướng Dương HT