(Tổ Quốc) - "Cứ ngỡ đó là chuyện rất bình thường nhưng đến sáng hôm sau mẹ chồng mình đùng đùng sang nhà thông gia, đứng cửa chống nạnh giọng nói rất khó nghe", Vân kể.
Mẹ chồng - nàng dâu vốn là chuyện muôn thuở, chẳng mới nhưng cũng chưa bao giờ là cũ. Hàng ngày trên MXH có biết bao tâm sự của các nàng dâu bức xúc về mẹ chồng mình mà không biết bày tỏ cùng ai, thậm chí bế tắc đến mức stress liên tục. Đúng là không được đọc hết người ta cũng chẳng biết các bà mẹ chồng đôi lúc lại oái oăm đến vậy.
Đó là câu chuyện của Hải Vân - cô con dâu chịu đựng suốt bao năm không dám vùng lên cho đến một ngày...
Vân kể: "Mình với mẹ chồng chỉ toàn xích mích mấy chuyện nhỏ nhặt thôi, nhưng tích tụ nhiều vào thành ra không ưa nhau. Vì chồng mình tốt tính, yêu và hiểu vợ nên mình luôn nhịn cho ấm êm cửa nhà. Nhưng đỉnh điểm là lần mình có bầu bé thứ 2. Bình thường mình hay sang nhà mẹ đẻ phụ giúp bà bán hàng, nhà ngoại công việc nhiều mà nghén ngẩm nên mình cũng nghỉ việc từ tháng thứ 3 có bầu rồi.
Mình làm bên mẹ đến 10 giờ thì đi chợ bên nhà chồng. Đúng lúc mình về thì thấy mẹ chồng đón cháu ngoại, con của chị chồng lên chơi. Xong việc mình lại sang nhà mẹ đẻ thì mới biết thằng cháu bị quai bị. Lúc ấy mình mang thai tháng thứ 6 rồi lại chưa bị bệnh ấy bao giờ. Nghĩ đi nghĩ lại chiều mình đón đứa lớn về thẳng bà ngoại. Đang định gọi điện về báo cáo ông bà nội thì mẹ đẻ mình lại nói rồi. Tuy vậy mình vẫn trình bày cho nó đúng lễ nghĩa.
Cứ ngỡ đó là chuyện rất bình thường nhưng đến sáng hôm sau mẹ chồng mình đùng đùng sang nhà thông gia, đứng cửa chống nạnh giọng nói rất khó nghe".
Quả nhiên chỉ từ 1 hành động nhỏ là sợ cả mẹ cả con lây bệnh của cháu nên Vân quyết định ở bên ngoại mà bố mẹ chồng cô không vừa lòng. Vân kể tiếp: "Bố mẹ mình bất ngờ lắm mà vẫn mời bà thông gia vào nhà nói chuyện đàng hoàng. Mẹ chồng mình bảo: 'Tôi không chấp nhận được cái kiểu hành xử của con Vân. Ông bà xem, cháu ngoại tôi cũng là cháu chồng nó, người trong nhà phải yêu thương nhau chứ, nỡ lòng nào hắt hủi thằng bé như vậy. Đã thế nó còn không thèm về qua nhà xin phép lại dám gọi điện. Ông nhà tôi khó chịu từ hôm qua đến giờ...'".
Kèm theo đó là những biểu hiện rất khó chịu. Rõ ràng Vân đã giải thích cô có bầu cần giữ gìn cho thai nhi, cách ly được cả con bé lớn nữa là tốt cho mọi người. Tại sao bà biết nghĩ đón thằng cháu về ngoại để đỡ lây cho bố mẹ, cho em nó mà không biết nghĩ ở nhà con dâu đang mang bầu.
Vân ức lắm, sụt sịt nước mắt, đúng lúc ấy thì bố cô lên tiếng: "Bà ạ, chúng tôi là người khuyên cháu Vân nên ở lại đây. Cả bà nhà tôi và cả cháu nó cũng đã gọi cho bà. Giờ sợ nó lây bệnh của cu Khánh nguy hiểm bà lại còn bắt con Vân về nhà xin phép ông bà thì có phải hơi quá rồi không. Nếu bà chỉ biết nghĩ đến cháu ngoại, con gái bà thì chúng tôi cũng thế.
Lẽ ra trong chuyện này, nếu là người biết nghĩ cho con cháu, là người mẹ biết yêu thương bà sẽ gọi cho chúng tôi mà gửi gắm mẹ con con Vân vài ngày để ở nhà bà chăm thằng cháu ngoại chứ không cần chúng tôi đi xin phép ngược như vậy. Thôi mời bà về cho chứ tôi chẳng muốn vì chuyện cỏn con này mà bà mang tiếng xấu đâu".
Vân bảo, cả nhà ngỡ ngàng vì bình thường bố cô hiền lắm, ai dè. Đúng lúc ấy nhà cô lại có hàng xóm sang mua hàng, người ta hỏi chuyện xong cũng khuyên cô đang bầu bí phải giữ gìn cẩn thận. Thậm chí họ còn dặn mẹ chồng Vân mới là người cần chăm con dâu chu đáo nhất khiến bà xấu hổ không nói được câu nào.
"Khiêu chiến" thất bại, mẹ chồng Vân đành chào hỏi đi về. Ra đến cửa nghĩ sao bà còn ngoái lại dặn Vân: "Thôi cứ ở đây tạm vài hôm, mai mẹ bảo chồng mày mang cho ít trứng gà ác. Chịu khó mà ăn vào".
Vậy đó, không lên tiếng người ta lại càng được đà. Sau lần ấy Vân rút kinh nghiệm, với bà mẹ chồng lu loa như thế phải dùng chiêu, đáo để, đủ lý lẽ nhưng vẫn phải lễ phép, đàng hoàng.
Bom