(Tổ Quốc) - Nhìn bộ quần áo mà nước mắt tôi vô thức rơi xuống chẳng thể ngăn lại.
Gia đình tôi vốn dĩ đang yên ổn thì tai họa liên tiếp ập đến. Bệnh tình của mẹ tôi đột nhiên trở nặng khiến cả nhà lao đao. Tôi phải thường xuyên tăng ca để có thêm tiền thuốc thang cho bà. Tưởng thế là yên, cố gắng sẽ qua được đợt khó khăn này thì không ngờ một lần tan ca đêm về, tôi gặp tai nạn. Cú va chạm đã khiến cho tôi bị gãy chân, phải nghỉ làm để ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian.
Nghỉ làm thì cũng chẳng có thu nhập, mọi chi tiêu trong nhà trông cậy hết vào đồng lương ít ỏi của vợ. Trước đây chi tiêu đã phải dè xẻn, giờ mẹ ốm, chồng đau bệnh, con còn nhỏ, cả nhà tôi cứ như bị đẩy để bước đường cùng ấy. Dù có khó khăn nhưng vợ chồng vẫn động viên nhau cùng cố gắng, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi sớm mà thôi.
Tôi cố gắng vẫn có thể chống nạng đi lại quanh nhà, giúp vợ vài việc lặt được. Con thì đã gửi đi trẻ rồi, mỗi ngày vợ tôi đều dậy sớm để cơm nước sẵn cho tôi và mẹ chồng rồi mới đi làm. Thấy vợ vất vả, chẳng một lời kêu ca tôi lại càng thương cô ấy.
Nhưng thời gian gần đây, vợ tôi bắt đầu bỏ bê mọi việc. Cơm nước, nhà cửa, con cái bắt đầu chểnh mảng. Mẹ chồng ốm đau như thế, chồng thì chưa lành chân mà cô ấy đi biền biệt từ 5h sáng đến tận 10h đêm mới về. Buổi trưa thì có chạy về để mang đồ ăn cho tôi, mua thức ăn cho bữa tối rồi dặn tôi tự nấu nướng. Cả ngày vợ chồng chẳng nói với nhau được một câu tử tế. Tôi thì thôi đi, đằng này mẹ tôi ốm nằm đó, cô ấy cũng bỏ mặc, chẳng hỏi han một lời. Đã thế nửa đêm nửa hôm nhiều khi tôi còn thấy vợ lén lút đọc tin nhắn, hỏi thì cô ấy bảo tin rác, xóa luôn rồi. Tôi bắt đầu nghi ngờ vợ. Phải chăng thấy tôi đau ốm, gia đình túng thiếu nên cô ấy đã thay lòng đổi dạ rồi.
Vốn hiền lành, tôi trở nên cục tính, cứ thấy vợ đi sớm là lại mỉa mai rằng có ai hẹn hò hay sao mà phải đi sớm. Vợ về muộn thì tôi lớn tiếng trách mắng cô ấy vô trách nhiệm với mẹ chồng, con cái. Thấy vợ lén khóc tôi cũng mặc kệ, nếu cô ấy không sai tôi đã chẳng làm vậy. Sự im lặng của vợ càng khiến tôi nghi hoặc nhiều hơn, nhất định phải có gì mờ ám thì mới không dám nói lại tôi chứ.
Nghĩ chán đời nên mất ngủ, tôi lọ mọ chống nạng đi ra sân và phát hiện cốp xe của vợ chưa đóng hết. Tôi lại gần định đóng cho kín thì thấy bên trong cốp chật quá. Tôi mở lên xem vợ để những gì trong đó thì bộ quần áo lao động lấm lem bùn đất ở bên trong đập vào mắt khiến tôi ngẩn người. Nước mắt vô thức rơi xuống chẳng thể ngăn lại.
Vợ tôi chắc chắn đã tranh thủ đi làm thêm nhiều việc để có thêm tiền. Tiền thuốc men cho mẹ tôi, tiền ăn uống, sinh hoạt có ít gì đâu mà mình cô ấy phải gánh vác hết. Tôi thì ích kỉ, nghi hoặc này nọ. Càng nghĩ tôi càng thấy giận bản thân mình. Cuộc đời tôi phải may mắn lắm mới có một người vợ hết lòng hy sinh vì chồng, vì gia đình chồng như vậy. Giờ muốn mở lời xin lỗi vợ quá mà ngại không biết phải bắt đầu thế nào đây?
(Xin giấu tên)
Trần Mai Thủy