(Tổ Quốc) - Không biết mẹ chồng tôi quý con cháu mình hay quý tiền nữa, có ai đang rơi vào hoàn cảnh giống tôi không...
Vợ chồng tôi làm công nhân và ở trọ trên thành phố, khi gần đẻ chúng tôi mới quyết định về quê sinh nở để nhờ bố mẹ chăm sóc mấy tháng ở cữ. Vì làm ăn xa nên từ lúc cưới đến bây giờ tôi mới sống chung nhà với bố mẹ chồng.
Tôi xin nghỉ làm trước nửa tháng để về quê nghỉ ngơi chờ sinh. Biết con dâu bụng to mệt mỏi vậy mà bố mẹ chồng vẫn bắt bẻ chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa với lý do: "Vận động nhiều cho dễ đẻ, nằm một chỗ càng mệt thêm".
Lúc có hiện tượng đau đẻ bị vỡ ối, tôi nói với mẹ chồng nhưng bà vẫn "bình chân như vại", bực mình tôi gọi điện cho chồng tồi tự bắt taxi vào viện. Con dâu vừa sinh xong còn mệt, mẹ chồng chẳng được lời động viên hay hỏi han. Bà xông vào bế cháu và nói tôi ghê gớm khiến mẹ con bà mâu thuẫn.
Chăm dâu ở cữ được vài ngày mẹ chồng đã liên tục than mệt với ốm. Ngủ đêm trông cháu đỡ con dâu nhưng khi thằng bé khóc bà lại quay sang mắng tôi: "Cô là mẹ kiểu gì mà vụng về thế, có việc dỗ con mà không làm được". Những lúc ấy tôi nghĩ tủi thân, giá như mẹ đẻ tôi còn sống thì bây giờ tôi đâu phải chịu cảnh này.
Nhiều lần tôi vừa ôm con, vừa khóc. Tôi cố nín nhịn không dám cãi mẹ chồng, chồng tôi đi làm xa nên mọi việc tôi chỉ biết nhờ cậy vào ông bà mà thôi. Trước đó vợ chồng tôi đã đưa cả chục triệu tiền phí sinh hoạt để bà mua sắm ăn uống hàng ngày. Vậy mà mới nửa tháng mẹ chồng tôi đã than vãn chuyện tiền bạc, bà còn nói mẹ con tôi ăn bám.
Thấy tôi được mọi người thăm nom cho tiền, bà ngọt nhạt nói: "Đưa số tiền kia mẹ giữ hộ, sau này nhà nào có việc mẹ sẽ đi trả lại". Tôi thấy vô lý và từ chối lời đề nghị của bà. Không lẽ sau này các cô, bác, anh, chị có việc vợ chồng tôi không có trách nhiệm thăm hỏi hay sao?
Vừa nghe con dâu nói xong, mẹ chồng bỗng quay ngoắt thái độ. Bà nhiếc móc và nói tôi hỗn láo, coi thường mẹ chồng. Nếu tôi không biết điều thì bà mặc kệ cho vợ chồng tự chăm nhau. Nghe những lời này tôi không chịu được nữa. Tôi gọi điện kể mọi chuyện cho chồng nghe. Bực mình, chồng tôi nhất quyết đưa mẹ con tôi lên thành phố ở.
Tôi vừa lên thành phố được vài ngày mẹ chồng đã liên tục gọi điện xin lỗi và mong tôi bỏ qua mọi chuyện. Bà nói nhớ cháu và muốn mẹ con tôi về quê ở. Tôi thì thương chồng đi làm cả ngày vất vả, buổi trưa vẫn phải tranh thủ về cơm nước cho vợ. Vợ chồng tôi tính thuê người giúp việc, nhưng giờ kinh tế hạn hẹp, phòng trọ lại chật chội. Liệu tôi có nên về quê để tiếp tục nhờ bố mẹ chồng chăm sóc không nữa?
N.K.T.A