(Tổ Quốc) - Quả thật là "giặc bên Ngô" đã nói trúng điểm yếu khiến tôi và chồng bẽ bàng.
Đằng bên nhà chồng tôi toàn là những người rất... rắn mặt. Họ không phải tính cách đầu gấu chợ búa gì nhưng lại cực kỳ tinh quái, biết nắm thóp người khác. Ai cũng muốn phần hơn, tranh giành quyền lợi, thành ra mối quan hệ chẳng tốt chút nào. Nghĩ đến thôi cũng đủ để phiền muộn rồi, nói gì tới chuyện nghĩ cách đối phó.
Khác hẳn với bên nhà ngoại tôi, mọi người hi sinh, đùm bọc lẫn nhau và tương trợ trong cuộc sống. Thậm chí mọi khoản nợ về tiền bạc đều có thể xí xoá. Vậy mà cuộc sống ở nhà chồng khiến tôi ngột ngạt, khó chịu.
Nhất là một chuyện xảy ra ngay trong những ngày đầu năm mới khiến tôi càng thêm phần suy tư.
Nhà chồng tôi có 3 anh em, chồng tôi là cả, dưới còn có một trai và một gái út. Em trai đã lấy vợ nhưng em gái thì mãi chẳng lập gia đình dù bây giờ đã chạm ngưỡng 35 tuổi. Thấy bảo cô ấy ngày trước cũng có yêu một anh, lên kế hoạch đám cưới đàng hoàng. Nào ngờ chú rể bị tai nạn mất sớm nên cô út ở vậy tới tận bây giờ.
Cô ấy tính dữ dằn, có thể nói là thêm nhiều phần chỏng lỏn, cộng thêm quá khứ trắc trở nên tôi nghĩ cũng thật khó để một chàng trai nào lọt vào mắt xanh.
Cậu hai là kiểu người cục súc, nóng tính, thậm chí còn sẵn sàng cãi bố mẹ, anh trai để bảo vệ quan điểm của mình. Mỗi lần cậu ta gắt lên, tôi cảm giác ù hết cả hai tai vì vô số lời chì chiết, thái quá. Chồng tôi không giống hai em, anh ấy hiền lành hơn nhiều và đặc biệt cực kỳ hiếu thảo.
Lại nói về bố mẹ chồng thì bố mất rồi, mẹ chồng cũng là kiểu phụ nữ sắc sảo không dễ chiều. Tôi biết cư xử đúng mực mà bà ấy vẫn còn xét nét, săm soi nhiều thì mọi người phải hiểu bà ấy khó tính cỡ nào.
Mẹ chồng năm ngoái đã mất vì biến chứng của tiểu đường, mặc dù con cháu thấy buồn thương nhưng thôi thì tuổi cao sức yếu, cũng chẳng ai muốn điều ấy xảy ra. Tuy nhiên, chuyện mẹ chồng mất không đơn giản đến vậy.
Gần cuối năm Dương lịch vừa rồi, "giặc bên Ngô" đã sang tận nhà tôi trình bày một chuyện. Cô ta còn gọi cả gia đình chú hai sang làm chứng. Giặc bên Ngô nói lúc còn sống, mẹ đã nợ cô ấy một khoản là 100 triệu đồng, giờ chẳng thể đòi nợ người chết được. Vậy nên người phải gánh thay khoản nợ của mẹ chồng là gia đình tôi.
Lúc nghe xong chuyện, tôi với chồng tròn mắt nhìn nhau. Chính chúng tôi không hề biết gì về chuyện này. Đang yên đang lành tại sao lại xuất hiện khoản nợ giời ơi đất hỡi này chứ?
Vì bức xúc nên tôi có nói lại:
"Bây giờ vấn đề là như thế này. Chuyện mẹ vay tiền cô vợ chồng anh chị không biết. Có phải là anh chị vay đâu? Nay cô đến đây đòi như thế thật là quá đáng. Mà mẹ cũng mất rồi, hẳn là mẹ vay để làm gì đó. Sau này thống kê tài sản chia ba anh em, vậy là được chứ gì?"
Nào ngờ, giặc bên Ngô vẫn táo tợn đáp trả một câu sét đánh:
"Mẹ vay tiền vì anh chị cả chứ còn vì ai?"
Tôi với chồng chết điếng nhưng chưa hết, chúng tôi như bị dội gáo nước lạnh bởi những lời rủa xả tiếp:
"Hai anh chị xây nhà, chắc là thiếu tiền hay than thở với mẹ nên mẹ mới phải vay tôi. Cái nhà này, anh chị chắc là không mượn mẹ chút tiền nào không? Anh là anh cả, đừng có chối bỏ trách nhiệm. Con cả cái gì cũng được mẹ cưng chiều, dành cho. Tôi với anh hai có được gì đâu? Mẹ mất rồi, anh nên là người đứng mũi chịu sào mới phải."
Tại sao trên đời lại có thể tồn tại thứ lý luận cùn và ngang ngược như vậy được cơ chứ? Đã vậy, chú hai cũng vào hùa ủng hộ thêm cho "giặc bên Ngô". Trong lòng tôi bỗng chột dạ, đúng là khi vợ chồng tôi xây nhà, mẹ có cho vài chục triệu, nhưng không biết đó là tiền của bà ấy hay là tiền đi vay cô út. Lúc mẹ cho vợ chồng tôi, bà bảo đấy là giúp đỡ lúc khó khăn chứ không kể kỹ càng nguồn gốc số tiền là ở đâu.
Tôi phải làm sao đây, năm mới năm me mà bị đòi tiền vô lý như vậy thật là đen đủi quá!
M.B