(Tổ Quốc) - Vừa bước tới cửa, thấy con dâu đang lúi húi nhét gì đó vào gối của mình, mẹ chồng Hương quát: "Cô làm cái gì thế?"...
Không chỉ sống chung với mẹ chồng, hàng ngày Hương còn phải đối mặt với một bà chị dâu thành đạt sang chảnh hơn mình gấp nhiều lần. Vì thế cuộc sống làm dâu của cô trở nên căng thẳng, áp lực hơn bao giờ hết bởi lúc nào cô cũng bị mẹ chồng mang ra so sánh. Đã có lúc cô tưởng như mình bị trầm cảm tới nơi, ngờ đâu mọi gian nan ấy đều đã kết thúc chỉ nhờ vào một hành động nhỏ của cô chiều hôm đó.
Hương tâm sự, Lâm - chồng cô có 2 anh em trai, Lâm là út, anh trưởng của anh cũng đã lấy vợ sinh con, tất cả đều sống chung trong một căn hộ 5 tầng rộng 60m của bố mẹ Lâm. Được cái nhà rộng, mỗi gia đình sinh hoạt một tầng, phân chia rõ ràng như thế cũng thoải mái, không chật chội gì.
Có điều mẹ Lâm là người khó tính, hay xét nét con dâu. Đặc biệt bà ưa vật chất, thành thử sống với bà Hương khá vất vả. Nhất là chị dâu cô lại là người thành đạt, kiếm nhiều tiền hơn cô nên mẹ Lâm luôn có sự so sánh giữa 2 nàng dâu.
Hương kể, vì ở chung 3 gia đình nên mẹ chồng Hương quy định hàng tháng mỗi nhà phải nộp cho bà 4 triệu tiền ăn uống sinh hoạt. Vợ chồng cô đều làm văn phòng, lương lậu không đáng là bao lại đang nuôi con nhỏ nên cô cũng chỉ góp đúng khoản mẹ chồng quy định. Song hàng ngày cô luôn chủ động cơm nước, dọn dẹp nhà cửa giúp bà.
Ngược lại chị dâu cô thì đi tối ngày nhưng vì có điều kiện hơn nên tháng nào cũng đưa cho bà 6, 7 triệu, thi thoảng còn mua quần áo, giày dép, thuốc bổ biếu khiến mẹ Lâm yêu quý lắm. Nhiều lúc trước mặt Hương, bà bóng gió: "Cùng mất đồng tiền đón rước mà sao khác nhau quá trời".
Hương bảo không ít lần cô phải rơi nước mắt trước những lời móc máy, so sánh của bà. Nhưng nghĩ phận làm con, cô cứ sống hết mình, tận hiếu với nhà chồng, còn bà đối xử thế nào cô cũng chịu.
Đến dạo đó, bệnh đau đầu của mẹ Lâm bị tái phát, bà mất ngủ nhiều nên nhìn lúc nào cũng phờ phạc mệt mỏi. Chị dâu Hương đi sớm về muộn suốt, biết mẹ chồng ốm nhưng mải việc nên thi thoảng chỉ rẽ vào phòng hỏi han qua loa, biếu bà một vài triệu rồi lại đi. Song mẹ chồng cô lại cảm kích điều ấy.
Còn Hương ngày nào cũng ở bên lo thuốc thang, cơm cháo tẩm bổ cho bà thì bà lại mặc định đó là chuyện đương nhiên cô phải làm. Thậm chí nhiều lúc đang ngồi xem tivi, nhìn thấy con dâu vào bà lại mang tiền ra đếm rồi thủng thẳng buông câu: "Đấy, sáng ngày dâu lớn đã cho tiền tiêu vặt cả tháng rồi đây", làm Hương nghe mà nghẹn lòng nhưng cũng chỉ im lặng quay ra.
Đến hôm ấy, mẹ Lâm đi chơi về, gọi không thấy dâu út đâu bà mới về phòng định nằm nghỉ. Nào ngờ vừa bước tới cửa bà lại thấy Hương đang lúi húi nhét gì đó vào gối của bà. Tưởng cô tìm tiền của mình nên bà hắng giọng quát: "Cô làm cái gì thế?".
Tiếng mẹ chồng làm Hương giật mình người quay ra, cô mỉm cười đáp: "À, con thấy mấy chị cơ quan bảo những người bị đau đầu kinh niên mà nằm gối lá ngải sẽ đỡ nhiều. Nay được nghỉ nên con tranh thủ ra chợ mua ít lá ngải về xao rồi lồng vào gối cho mẹ nằm xem có đỡ không ấy mà".
Hương kể, lúc nghe cô nói thế, mẹ Lâm đứng ngây người nhìn con dâu không chớp mắt. Một lát sau bà mới ậm ừ đáp: "Vậy hả, cảm ơn con. Để mẹ nằm thử xem thế nào".
Hương kể, đó là lần đầu tiên mẹ chồng nói với cô 2 tiếng cảm ơn. Đặc biệt sáng hôm sau vừa ngủ dậy bà đã xuống dưới nhà kể với cô là nằm gối lá ngải thơm mà nhẹ đầu, cảm giác rất dễ chịu. Hương cũng không biết gối lá ngải có thật sự có tác dụng như bà nói hay chỉ là cách bà cảm ơn, động viên con dâu. Song dù là thế nào Hương cũng cảm thấy hạnh phúc vô độ. Tuyệt hơn, quan hệ mẹ chồng nàng dâu của cô đã được cải thiện từ đấy.
Hải Hương