(Tổ Quốc) - Mẹ chồng gọi sang ăn cúng ông Táo bằng giọng điệu rất ngọt ngào. Nhưng không hiểu sao, tôi lại linh cảm có chuyện gì đó.
Vợ chồng đã mua được căn chung cư riêng. Nhưng sự thật, 2 đứa chẳng nhờ vả gì bố mẹ chồng. Nguyên do cũng bởi họ muốn bỏ 300 triệu và được đứng tên trên sổ hồng nhưng tôi không đồng ý. Khiêm cũng thấy như thế quá vô lý. Cuối cùng, anh cãi bố mẹ mà tự xoay sở.
Về phần bố mẹ tôi thì cho 300 triệu, vay họ hàng giúp 200 triệu nữa. Thế nên, bản thân Khiêm cũng hiểu và rất biết ơn ông bà. Chồng luôn là người nhắc tôi mua quà cáp, biếu xén gì thì mua đều cho cả 2 bên, đừng thiên vị.
Và có 1 câu Khiêm đã nói mà tôi nhớ mãi. Đại loại, anh bảo: "Bố mẹ cho thì mình biết ơn, mà không cho thì cũng không oán thán được. Nhưng bố mẹ có của ăn của để mà không cho vay trong lúc mình khó khăn thì cũng khó lòng mà không suy nghĩ".
Anh thở dài khi nói. Tôi hiểu, Khiêm cũng buồn lòng nhiều vì bố mẹ. Cũng vì chuyện tiền bạc mua nhà mà anh và bố mẹ chồng có 1 khoảng thời gian dài xích mích. Tận khi được nhận được nhà, tôi mới thuyết phục anh hạ bớt cái tôi xuống, làm lành với bố mẹ.
Nói chung, bố mẹ chồng là người khá tính toán, thích kiểm soát người khác. Từ lúc bình thường hóa mối quan hệ họ rất hay can thiệp cuộc sống riêng của vợ chồng tôi. Nhưng may mắn, Khiêm cũng là người đàn ông có lập trường, người chồng biết thương yêu vợ. Anh không vì những lời của bố mẹ ép tôi phải làm này làm kia.
Hôm nay ngày ông Công ông Táo, mẹ chồng có gọi điện từ tối hôm trước. Bà ngọt ngào bảo chúng tôi chỉ việc sang ăn, không cần làm gì hết. Sáng nay, trước khi tôi đi làm bà lại gọi:
- Con trai, con dâu tối sang ăn Tết ông Công ông Táo với bố mẹ nhé. Không cần phải nấu nướng gì đâu, mẹ sẽ chuẩn bị cho từ a-z. Thế nên hai đứa đi làm về sớm mà tắm gội rồi qua nhanh.
Không hiểu sao cứ nghe cái giọng ngọt ngào của mẹ chồng tôi có cảm giác giả tạo. Tôi thầm nghĩ: "Kiểu này là dễ có chuyện lắm. Bình thường không gọi con dâu sang làm cơm cùng ngay đấy!"
Và quả nhiên như tôi dự đoán. Tối đó, bố mẹ chồng đon đả 1 cách lạ thường. Thế nhưng, khi tôi vừa xin phép dừng bữa và buông đũa, mẹ chồng chợt đứng dậy. Bà đi vào phòng, cầm một chiếc túi nhựa cứng, dạng để đựng tài liệu. Tôi cũng hơi tò mò, không biết bà muốn cho chúng tôi xem thứ gì.
Nhưng lúc mẹ chồng mở ra, tôi như chết lặng. Bên trong đó là tất cả những ảnh của tôi và tình cũ. Mà không phải 1 người, đủ cả 3 người. Tôi cũng chẳng hiểu sao bà có được, nhưng tôi đã xóa hết chẳng dấu vết gì ngay khi chia tay rồi mà. Và quan trọng, giờ bà đem ra để làm gì? Muốn bôi nhọ tôi trước mặt Khiêm, hay để làm gì?
- Khiêm, con xem đi. Từ cái thời xưa xửa xưa mà vợ con đã chụp ảnh ôm hôn trai như thế này. Thế lúc nó không chụp thì còn tới mức nào? Mẹ không muốn dùng những từ ngữ thô tục nhưng mẹ không thể không nghĩ.
Rồi con xem, 2 đứa cưới nhau cũng 2 năm trời chẳng gì. Ngày xưa nó đi phá thai nhiều nên giờ mới thế đó. Chính những gã tình cũ của nó kể với mẹ. Còn ảnh mẹ đem về chỉ muốn cho tin là mẹ không bịa thôi.
Con tỉnh táo lại đi. Con đi làm lương gấp 3 nó, trả hết nợ tiền nhà xong thành của chung? Sao có thể thế được...
Nghe tới đây thì tôi đã hiểu được mục đích của bố mẹ chồng khi gọi mình sang bên này. Tôi giận tím mặt, mà chỉ lắp bắp được mẹ mẹ, con con. Nhưng Khiêm đã có hành động vô cùng dứt khoát. Anh cầm xấp ảnh, xé toạc ra. Rồi anh tức giận, bảo:
- Bố mẹ không nghèo, cớ sao cứ phải vì cái căn chung cư đó mà khiến con trai mình khổ sở, lo nghĩ vậy? Bố mẹ định sang tên rồi mai này cho con gái à?
Vợ chồng con chưa có gì vì còn kế hoạch, còn phải trả nợ ngân hàng đó ạ. Con mong mai này bố mẹ đừng bịa chuyện bôi xấu vợ con nữa. Nếu không con sẽ không bước chân vào nhà nữa đâu.
Nói rồi, anh cầm tay tôi lôi đi. Thực sự, Khiêm và bố mẹ đã có nhiều xích mích từ xưa. Nhưng chuyện ông bà không ưng tôi, không muốn nhận dâu chỉ là giọt nước tràn ly. Dù thế, chứng kiến hành động kiên quyết của anh ngày hôm nay tôi vẫn rất khó xử... Chẳng phải tôi vẫn là nguyên nhân khiến Tết này Khiêm và bố mẹ khó mà vui vẻ hay sao?
M52