(Tổ Quốc) - Vừa nhìn thấy người phụ nữ, mẹ chồng Lan bất ngờ rồi nước mắt cứ thế lăn dài trên má!
Lan làm dâu nhà bà Chánh thật khổ sở, bởi mẹ chồng cô là người khó tính, cổ hủ, lại ít giao tiếp xã hội nên không hề phóng khoáng trong suy nghĩ.
Trước kia khi chưa lấy chồng, Lan là cô gái năng động, vui vẻ. Vì làm trong môi trường mở nên những bộ đồ đi làm của cô có phần trẻ trung và hơi sexy một chút. Nhưng vừa về làm dâu được 3 ngày, Lan tức tối khi mẹ chồng tự tiện vào dọn phòng rồi mang hết quần áo của cô ra cắt và đem đi đốt. Vừa phá hỏng hết những bộ đồ Lan yêu thích, bà vừa cằn nhằn: "Nhà tôi không có cái kiểu ăn mặc diêm dúa thế này ra đường. Thích thì chị về nhà chị mà mặc".
Ngày trước, mỗi lần tan sở, Lan tha hồ lượn lờ đường phố, tụ tập với hội đồng nghiệp để đi ăn tối, đi cà phê, trà đá... Nhưng từ ngày lấy chồng, ai cũng bảo Lan ngoan ra. Bởi cứ 5 giờ tắt máy tính ở công ty, là cô phóng thật nhanh về để nấu bữa tối cho nhà chồng. Có lần vì trời mưa, kẹt xe nên về muộn, Lan bị mẹ chồng cho nhịn luôn bữa tối với lời tuyên bố: "Đừng có lấy cớ đi làm mà lười biếng việc nhà. Con nên nhớ nghĩa vụ của người vợ trong gia đình là thế nào? Cần thiết thì có thể nghỉ việc ở nhà".
Lan biết nhà chồng mình giàu, việc Lan đi làm hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kinh tế gia đình. Nhưng đây là công việc mà cô yêu thích, Lan không thể bỏ. Cô có nói chuyện với chồng, nhưng anh chỉ xuề xòa: "Mẹ khó tính vậy thì em phải chiều theo ý chứ. Mà mẹ có nói sai đâu, nhà này đâu bắt em phải đi làm?".
Thế rồi mẹ chồng ép cô mang bầu. Lan biết bà mong ngóng có cháu bế nhưng cô đến mệt, thậm chí cảm thấy stress vì ngày nào mẹ chồng cũng hỏi về chuyện đó. Bà còn vào tận phòng vợ chồng Lan để lục lọi xem cô có cất giữ bao cao su, hay thuốc ngừa thai gì không? Mỗi lần vợ chồng quan hệ thì mẹ chồng ở ngoài căn giờ. Khi vừa được 20-30 phút là bà ở ngoài gọi vọng vào trong: "Xong chưa, xong chưa, lần này chắc chắn có cháu cho mẹ bế chứ"... Cứ như thế mãi thành ra Lan chẳng còn hứng thú chuyện chăn gối, mỗi lần chồng ôm lấy cô đòi hỏi thì trong đầu Lan lại hiện ra rõ mồn một tiếng mẹ chồng.
Cũng chính vì áp lực như vậy mà lấy chồng được 1 năm rưỡi rồi Lan vẫn chưa có bầu. Bà Chánh dần ghét cô ra mặt. Bất cứ khi Lan làm sai chuyện gì, bà đều phải thêm câu: "Cái loại cau điếc không biết đẻ" để mắng nhiếc cô. Lan ấm ức tâm sự với chồng, thì anh cứ ậm ừ bảo: "Mẹ già rồi, cho qua được thì cho qua đi em".
Lan nín nhịn nhiều lần nhưng đến một hôm cô đi làm về, thấy mẹ chồng đang nói chuyện với phụ nữ lạ. Cuộc trò chuyện của họ khiến cô mất bình tĩnh. Bà Chánh không biết Lan đứng ngoài cửa nên vẫn thao thao bất tuyệt nói với người kia: "Đấy trăm sự nhờ chị. Còn tôi phải đuổi con Lan về nhà bố mẹ đẻ của nó. Ở nhà tôi ăn hại gần 2 năm trời mà không mang bầu. Nhà tôi cần có cháu nối dõi tông đường chứ cần gì thêm 1 người ăn bám. Ngày đấy không phải thằng Tú nhà tôi cứ thích gái quê hiền lành xinh xắn thì tôi còn lâu mới chấp nhận. Mà chị xem, nó có hiền lành gì đâu, tôi nói thì không cãi nhưng cái mặt nó cứ lì ra, tôi biết sau lưng kiểu gì nó chả nói xấu, lườm nguýt mình. Chắc bố mẹ ngày xưa không biết dạy..."
Bà Chánh đang nói đến đó thì Lan xông vào, cô ấm ức khóc: "Mẹ nói cái gì thế? Con đã làm sai điều gì mà mẹ nói con như vậy? Con ở nhà này có cãi mẹ 1 câu nào. Ngày ngày răm rắp vâng lời...". Thấy Lan về bà Chánh có hơi chột dạ nhưng lại đổ nhanh tội cho cô: "Cái cô sai nhất chính là không đẻ được con cho thằng Tú. Nhà tôi không cần cái loại như cô".
Quá bức xúc, Lan lao sát đến mẹ chồng: "Con chưa có bầu cũng là tại mẹ áp lực đó". Bà Chánh trợn mắt: "A giờ chị còn đổ lỗi cho tôi à?" rồi ôm ngực ho sặc sụa, giả vờ ngất. Chồng Lan đi làm về thấy cảnh đó, anh chẳng cần biết đầu đuôi câu chuyện ra sao nhưng đã giáng cho Lan một cái tát. Anh quát lên: "Cô hỗn với mẹ tôi à".
Lan uất ức chạy về phòng. Thế rồi từ câu chuyện đó bà Chánh bắt con trai phải ly hôn vợ bằng được. Bà lăn ra khóc, đòi đi viện rồi luôn miệng bảo là do con dâu khắc khẩu với mình, đi xem bói thầy phán như thế là không tốt. Nhưng ngay sau ngày kí quyết định ly hôn Lan mới vỡ lẽ nguyên nhân thực sự. Hóa ra bà Chánh nhờ người mai mối lấy vợ mới cho con trai. Người phụ nữ này theo bà là mông nở có hậu, dễ đẻ. Đặc biệt là môn đăng hộ đối.
Thế là gần 2 năm bước vào ngôi nhà đó, Lan chính thức bị đuổi khỏi nhà chồng. Cô sẽ mãi không quên được cái ngày mà chồng cô đứng ở cửa nhìn mẹ anh ném vali quần áo của cô ra đường. Cô không thể quên được gương mặt khinh khỉnh, cái bĩu môi, phủi tay của bà Chánh khi ném đồ đạc của cô đi. Bà đuổi cô như đuổi tà, khinh miệt cô như đứa ăn xin.
Chuyện đó đến nay đã được 3 năm. Giờ đây nhiều thứ thay đổi. Mới hôm nọ Lan nghe tin nhà chồng cũ bị cô vợ mới và bà mai mối lừa hết tiền bạc. Cô ta không biết làm cách nào mà có được sổ đỏ của căn nhà đó. Bán hết tất cả, người phụ nữ lặn mất tăm với số tiền khủng. Cô ta để lại cho bà Chánh một đứa cháu mới chập chững biết đi. Cả nhà bà đành phải thuê một căn hộ nhỏ vì không thể chịu đựng được dân xã hội đến làm phiền. Bà Chánh thì già rồi nhưng giờ phải đi làm lao công quét dọn đường phố để nuôi đứa cháu nhỏ.
Một hôm, khi trên đường đi làm về, Lan bỗng khựng người khi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau: "Có phải Lan không con?". Cô quay lại thì hóa ra là bà Chánh. Thấy dáng người quen thuộc bà Chánh ngờ ngợ vội đuổi theo. Khi Lan quay lại thì thấy bà đang rưng rưng khóc. Có 3 năm trôi qua mà giờ đây nhìn bà xuống sắc quá. Tóc đã bạc gần hết, da nhăn nheo lại gầy gò đen đủi, chẳng còn ra dáng mẹ chồng thị uy của cô ngày nào.
Bà Chánh vội vàng chạy đến cầm lấy tay Lan và nói: "Đúng là Lan rồi. Giờ nhìn con còn xinh đẹp hơn xưa". Sự thân thiết của bà khiến Lan sửng sốt, cô bất giác rụt tay rồi lùi lại. Lan đáp lại mẹ chồng: "Giờ nhìn bác cũng khác quá".
Mẹ chồng cũ của Lan lại vội vàng nói tiếp: "Gặp lại con tốt quá, mẹ vẫn biết thằng Tú còn thương yêu con. Con có thể về làm con dâu mẹ như xưa...". Chưa nói hết câu, bà đã bị chặn ngang bởi một người đàn ông phong độ đến nắm tay Lan và hỏi: "Ai đây em". Lan không ngần ngại giới thiệu: "Đó là mẹ chồng cũ của em".
Người đàn ông kia gật gù: "À mẹ chồng trong truyền thuyết, nay cháu mới được diện kiến bác nhưng không được đúng lắm theo tưởng tượng của cháu. Cháu xin tự giới thiệu, cháu là chồng hiện tại của Lan. Cuộc sống của vợ chồng cháu đang rất hạnh phúc và cô ấy đã có con với cháu. Rất tiếc Lan không thể đáp ứng được mong muốn lại về làm con dâu nhà bác".
Nói xong anh nắm tay Lan kéo đi, mặc cho bà Chánh sững sờ rồi òa lên khóc nức nở. Giờ đây bà ân hận vì ngày xưa đã xua đuổi một người con dâu có thể chịu đựng được bà như Lan. Nghĩ lại cảnh nàng dâu kia đối xử với mình, bà bất giác rùng mình sợ hãi. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn màng...
Hướng Dương HT