(Tổ Quốc) - Vừa được mẹ chồng hứa cho nhà, Xuân mừng rỡ. Nhưng điều kiện bà đưa ra khiến cô tắt ngấm nụ cười.
Ngày Xuân cưới, ai cũng mừng cho cô. Bởi gia đình nhà chồng rất có điều kiện. Chồng Xuân là con độc đinh, bố mẹ anh đều là dân kinh doanh. Tuy giờ họ đã nghỉ việc buôn bán, song cả đời dành dụm, 2 người đã "tậu" được không ít đất đai. Cứ ngắm chỗ nào bất động sản có tiềm năng tăng giá là bố chồng Xuân đầu tư. Thành ra những mảnh đất đó bây giờ "độn giá" lên rất nhiều.
Vợ chồng Xuân lấy nhau được 1 thời gian thì có ý định xin ở riêng. Việc này nhanh chóng được nhà chồng đồng ý. Thậm chí bố chồng Xuân còn ủng hộ rằng: "Ừ phải rồi, ở chung rồi đến lúc mẹ chồng - con dâu xích mích, tao đau đầu lắm, chẳng giải quyết được. Cứ ở tách ra, xa thương gần thường...".
Đầu tháng, họ gọi vợ chồng Xuân ra bàn nói chuyện, nói rằng sẽ cho 2 người căn hộ trị giá 2 tỷ cách nhà không xa. Nghe vậy, Xuân mừng lắm. Cô còn dự định, nếu chưa có nội thất thì 2 vợ chồng sẽ trích tiền cưới và tiền dành dụm để trang hoàng chỗ ở mới cho khang trang.
Hí hửng là thế, nhưng đến lúc mẹ chồng mở lời, Xuân bỗng tắt ngấm nụ cười. Bà nói: "Căn hộ đó khoảng 70m2, mẹ mua cách đây 2 năm. Nội thất cơ bản hầu như đã đầy đủ. 2 đứa về ở chỉ cần sắm thêm 1 ít nữa, chứ cũng chẳng cần phải bỏ tiền ra nhiều làm gì. Tuy nhiên mẹ có điều kiện thế này. Dù sao đây cũng là tài sản bố mẹ mua trước cưới chúng mày, nên mẹ muốn thằng Hoàng (chồng Xuân) đứng tên thôi.
Cái Xuân cũng không cần nghĩ ngợi nhiều làm gì. Bố mẹ chỉ muốn cẩn thận hơn 1 chút thôi mà. Còn trước sau vẫn là nhà chúng mày chứ ai".
Xuân ấm ức khi nghe những lời nói đó. Bố mẹ chồng luôn miệng nói rằng coi cô như con cái trong gia đình, chẳng có phân biệt dâu rể gì hết. Nhưng hành động của họ thì lại hoàn toàn trái ngược. Bố mẹ chồng nói như vậy chẳng phải đang đề phòng cô sao?
Tuy buồn phiền nhưng Xuân không dám nói ra, cũng không dám phản kháng. Cô sợ nói ra suy nghĩ của mình thì bị nhà chồng đánh giá ích kỷ, tham lam.
Cuối tuần đó, Xuân về ngoại thăm bố mẹ đẻ. Thấy cô buồn buồn, nhiều tâm sự chất chứa, mẹ Xuân tinh ý nhận ra ngay. Bà hỏi Xuân có phải ở nhà chồng không thoải mái, bị bắt nạt phải không? Xuân bèn đem câu chuyện hôm trước ra tâm sự. Vừa nghe xong mẹ cô liền bĩu môi: "Tưởng thế nào, con cứ để đó mẹ xử lý cho".
Ngay buổi tối hôm đó, khi nhà chồng Xuân vừa ăn xong, thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Mẹ chồng Xuân nhấc máy, biết nhà thông gia gọi thì đon đả: "Con gái mới ở đó về mà đã nhớ rồi sao?". Nhưng mẹ Xuân lại vào việc luôn: "Tôi có việc này muốn bàn với chị thông gia. Chẳng là nhà tôi cũng chỉ có một đứa con gái. Cả đời mình làm ăn dành dụm cốt cũng để sau này cho chúng nó.
Nay thấy con Xuân về có nhắc đến chuyện muốn ra ở riêng nhưng chưa tìm được chỗ nào ưng ý. Vừa hay cách đây hơn 1 năm, tôi cũng có mua căn hộ rộng rãi hơn 100m2, cách nhà anh chị không xa. Căn hộ đó để không thì cũng phí, vì tôi xác định ở nên không cho thuê lại. Hơn nữa, ngay lúc đầu vợ chồng tôi đã bàn sẽ cho con Xuân cái căn nhà đó. Anh chị thấy thế nào nếu vợ chồng chúng nó dọn ra đó ở. Nhà 3 phòng rộng rãi, sau có con cái cũng chẳng phải chuyển đi đâu cả".
Đầu dây bên này mẹ chồng Xuân cười tươi lắm. Bà gật gù đồng ý luôn: "Ôi chị đã quý hóa chúng nó như thế thì còn gì bằng. Tôi thay mặt các con cảm ơn chị trước". Song cũng chỉ đợi có thế, mẹ Xuân nói thêm: "Nhưng tôi cũng có 1 điều kiện, nhà ấy chỉ con Xuân được đứng tên thôi. Dù gì căn nhà có giá trị cao nên tôi cũng muốn cẩn thận 1 chút".
Nghe đến đây mẹ chồng Xuân bỗng "tái mặt". Bà biết nhà thông gia đang "dằn mặt" mình vì đã đề phòng con gái họ. Biểu cảm trên gương mặt bà không hề vui vẻ tí nào nữa, nhưng mẹ chồng Xuân cũng không thể nói gì hơn, vì đã lỡ nói lời đường mật ở trên nên đành ngậm ngùi chấp nhận.
Cuối tuần này vợ chồng Xuân dọn sang nhà mới. Nội thất còn thiếu đều do nhà trai chi trả. Bởi nhà gái đã cho cả căn hộ giá trị vậy mà!
Hướng Dương HT