(Tổ Quốc) - Minh đưa cho mẹ chồng tờ giấy rồi lên phòng thu dọn quần áo thì bà lập tức chạy theo kéo tay cô lại, thái độ niềm nở thân thiện khác hẳn mấy phút trước.
Ngày Minh kết hôn, ai cũng khen cô số sướng. Bởi Dũng - chồng Minh là người hiền lành, tâm lý. Lúc nào cũng chiều chuộng cô.
Lấy chồng Hà Nội nhưng Minh cũng không phải lo khoản nhà cửa và cảnh sống chung với mẹ chồng như nhiều nàng dâu luôn phàn nàn. Bố mẹ chồng cho riêng căn nhà 4 tầng rộng rãi gần nhà họ ở, nội thất sắm sửa gần như là đầy đủ.
Nhưng đúng là trong chăn mới biết chăn có rận. Minh về làm dâu được hơn 1 năm mà cô đã trong tình cảnh muốn ở không được, muốn thoát không xong.
Số là vừa tốt nghiệp đại học thì Minh lấy chồng. Xong sau đó 1 thời gian, cô mang bầu nên công việc cũng chưa ổn định. Ngày lấy Dũng, của hồi môn của Minh cũng không có nhiều, nên mẹ chồng coi thường, nghĩ rằng Minh lấy Dũng đúng là phúc 3 đời.
Minh có ngoại hình hơi mũm mĩm, sau khi sinh nở, cô lại càng béo ra, dù đã tìm nhiều cách để giảm cân nhưng cũng không hiệu quả. Đen đủi thế nào Dũng lại gầy xọp đi. Mẹ chồng thương con trai, nghĩ rằng do Minh đòi hỏi chuyện chăn gối quá nhiều khiến con mình sụt cân trông thấy.
Bà thường nói kháy cô các câu đại loại như: "Làm gì thì làm cũng phải để cho chồng nghỉ ngơi", "thằng Dũng nó đi làm cả ngày, con phải thương nó chứ", "chị ở nhà trông con sướng, mà chỉ biết nghĩ đến mình, không biết đến người khác"...
Và hễ có ai đến nhà chơi là y rằng mẹ chồng lại kể lể: "Ôi dồi không có ai sướng như cái Minh. Đúng phúc đức mấy đời. Có ai về làm dâu mà cái tăm cũng không phải mang cho bố mẹ chồng không? Nhà cửa cũng không phải lo. Tiền nong thì chồng kiếm đến gầy người. Thế mà nó có thương chồng nó đâu, vợ gì mà ăn hết cả phần con, phần chồng"...
Minh nhiều lần đến phát điên vì những lời đó của mẹ Dũng. Tuy vậy, cô vẫn nhịn nhục.
Nhưng đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mặc dù ở riêng nhà, nhưng bà vẫn có chìa khóa để vào. Lắm hôm, vợ chồng cô đã tắt đèn đi ngủ, Minh cũng vừa mới ru con thiếp đi thì bị giật bắn mình khi mẹ chồng xộc thẳng vào phòng bật điện sáng choang. Dũng cằn nhằn thì bà lấy cớ nhớ cháu quá không ngủ được. Thế rồi bà ngủ luôn ở trong phòng vợ chồng cô. Con của Minh ọ ẹ khóc thì bà lại cau có rằng: "Cô không biết dỗ con ngủ à?".
Lại có hôm bà gọi điện sang bảo Dũng về nhà mẹ ngủ. Minh nói rằng nhà có con nhỏ với cô 1 mình trông con, ngộ nhỡ có việc gì xảy ra thì sao? Thì bà giận dỗi, bảo rằng 2 nhà cách nhau có mấy bước chân. Cần gì thì cô gọi sang. Hôm nay bố chồng Minh đi vắng, bà bị huyết áp cao nên mới nhờ Dũng sang ngủ cùng. Minh nghĩ đi nghĩ lại lại bảo chồng sang nhà mẹ, còn cô và con ngủ 1 mình.
Đỉnh điểm nhất là mấy hôm trước, người yêu cũ của Dũng sang chơi. Cô ta đi du học 5 năm trời mới về Việt Nam. Cô gái đó tên là Kiều Anh, được mẹ chồng Minh "chấm" từ trước cho con trai. Nhưng ngặt nỗi, Kiều Anh đi du học nên họ đành chia tay.
Người cũ của Dũng sang nhà mẹ anh chơi là được rồi. Nhưng không, mẹ chồng Minh còn dẫn cô ta sang nhà Minh chơi để trêu ngươi cô. Nói rằng dẫn sang thăm cháu, nhưng cuộc nói chuyện của 2 người chẳng khác gì đang đấu tố, nói xấu Minh ngay trước mặt cô.
Khi cô gái kia vừa cất lời chẳng biết khen hay chê: "Chị Minh có nước da trắng, người mũm mĩm nhưng đáng yêu nhỉ" là mẹ chồng Minh bắt đầu tuôn ra 1 tràng. Bà nói: "Ôi dào, tốt mái thì hại trống chứ được cái gì, chiều thằng Dũng nó về thì con biết, người gầy rộc đi, trông mà xót. Ngày thì đi kiếm tiền nuôi vợ, chăm con. Tối thì phải chiều vợ, phục vụ vợ. Bác cứ lo nó thế này không biết thọ được bao lâu. Kể ngày xưa nó đợi con nhỉ, xinh đẹp giỏi giang thế này...".
Minh nghe thấy mà tức anh ách, nhưng cô mặc kệ 2 người ngồi dưới phòng khách. Cô lên phòng đóng cửa lại ru con ngủ.
Sáng hôm sau khi mẹ chồng sang nhà để chăm cháu, Minh mới nói rõ chuyện với bà. Minh cầm 1 tờ giấy đưa cho mẹ chồng rồi nhẹ nhàng nói: "Mẹ xem đi ạ".
Mẹ chồng cô nheo mắt đọc từng chữ. Hóa ra đây là tờ giấy khám bệnh của Dũng. Trong đó ghi rõ mồn một anh bị yếu sinh lý. Minh quay người định về phòng thì mẹ chồng mải mốt đứng dậy kéo tay cô rồi hỏi: "Rốt cuộc là thế nào? Con nói cho mẹ nghe".
Minh bấy giờ mới trình bày: "Là phụ nữ chắc mẹ hiểu con buồn thế nào khi chồng mình yếu sinh lý. Cả năm nay hai vợ chồng con không gần gũi nhau rồi. Anh toàn lấy cớ để con trông con rồi ngủ luôn.
Hôm trước con phải xuống nước khuyên nhủ mãi anh ấy mới chịu đi khám. Kết quả như mẹ thấy đó ạ. Chồng con gầy rộc đi là thức khuya chơi game rồi hút thuốc quá nhiều. Con cũng nhiều lần khuyên anh ấy rồi nhưng không được. Anh ấy cũng lười uống thuốc vì còn ngại với sĩ diện. Tiện đây con nhờ mẹ khuyên bảo chồng giúp con. Số tiền bỏ ra chữa bệnh cũng đâu có rẻ, ngót nghét 20 triệu rồi đó mẹ ạ.
Chồng con gần năm nay làm ăn cũng không được như trước. Tiền bỉm sữa cho con toàn là con bán hàng online rồi gom góp vào. Con mong mẹ hiểu cho con. Con không nói ra vì biết "xấu chàng" cũng xấu cả mặt mình. Hôm trước có cô Kiều Anh sang đây, con định nói luôn nhưng sợ em nó cười chê nên thôi.
Nếu mẹ còn cứ nói những lời xúc phạm con nữa, thì con xin phép đưa cháu về ngoại. Bởi thực sự sức chịu đựng của con cũng có hạn thôi mẹ ạ".
Mẹ chồng nghe thế liền biến đổi luôn sắc mặt và thái độ. Thấy Minh quay lên phòng có ý định về ngoại, bà liền gọi theo: "Con nói thế là mẹ hiểu rồi. Trước nay mẹ cứ trách oan con. Mẹ xin lỗi. Về chuyện của thằng Dũng con đừng nói với ai nhé, sợ nó tiêu cực. Cứ để mẹ lo liệu. Yếu sinh lý giờ cũng dễ chữa chứ không như ngày xưa.
Giờ con chỉ cần tập trung chăm cháu của mẹ là được. Không cần nghĩ ngợi đâu".
Và cũng từ hôm đó, mẹ chồng dễ tính với Minh hẳn. Bà cũng biết ý hơn, không nói năng linh tinh, hay buông lời trách móc, nói kháy cô nữa.
Minh nghĩ, biết thế mình nên vùng lên ngay từ đầu. Suốt 1 thời gian dài cô chịu ấm ức. Nếu sớm nói ra, có lẽ quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của cô không đến mức căng thẳng như trước đó.
Hướng Dương HT