(Tổ Quốc) - Ngay khi biết các con có ý định mua chung cư, mẹ chồng tôi đã bảo cho 100% giá trị căn nhà. Tôi mừng chứ, cứ nghĩ được bố mẹ tâm lý, nào ngờ vì một câu nói tôi thấy hoang mang quá.
Mẹ chồng tôi là người không dễ tính nhưng cũng không phải khắt khe. Làm dâu được hơn 3 tháng và chung sống chỉ đôi ngày cuối tuần, nhưng tôi nghĩ chỉ cần khéo lựa một chút thì sẽ chiều được bà. Tuy nhiên, để nói bà quý mến, bênh vực hay chiều chuộng con dâu thì không. Lúc nào tôi cũng có cảm giác mẹ chồng mình rất lãnh đạm và xa cách.
Ấy thế mà khi chúng tôi nói muốn mua chung cư, mẹ chồng bỗng đưa ra quyết định khiến tôi vô cùng bất ngờ: cho 100% giá trị căn hộ.
Hiện tại, tôi với Huấn vẫn đang đi thuê một căn chung cư mini giá gần 4 triệu, nhỏ gọn và sạch sẽ. Hai vợ chồng dự tính phải 1-2 năm tiết kiệm kha khá thì mới tính tới chuyện mua nhà. Thế nhưng sau buổi cà phê cùng bạn của Huấn đang làm sale bất động sản, chúng tôi đã thay đổi quyết định.
Hai vợ chồng ngay hôm ấy đã gọi điện để thông báo tình hình và hỏi vay bố mẹ hai bên. Tuy nhiên, mẹ chồng hẹn cuối tuần về thì mới nói chuyện rõ ràng.
Buổi tối thứ 7 hôm ấy, trong bữa ăn cả nhà rôm rả bàn bạc chuyện mua chung cư của tôi với Huấn.
Và mẹ chồng dõng dạc tuyên bố một câu khiến tôi với Huấn đều sửng sốt:
- Mẹ không giàu có gì nhưng 2 tỷ thì mẹ lo được. Tiền bạc cho con cái mẹ không bao giờ tiếc. Các con không cần chi 1 đồng, mẹ sẽ lo từ a-z cho.
Nghe những lời mẹ chồng nói tôi thật sự ấm lòng. Thật sự không phải mẹ chồng nào cũng sẵn sàng rút hết tiền bạc ra cho như thế, thậm chí còn yêu sách này kia ấy chứ. Chẳng đâu xa như mấy chị đồng nghiệp của tôi muốn ra riêng, muốn vay tiền mua nhà mà mẹ chồng còn nhả từng đồng, rồi đay nghiến mỗi ngày đó thôi.
Càng nghĩ thế, tôi càng cảm kích mẹ chồng nên cảm ơn bà rối rít. Tuy nhiên, ngay sau đó bà cũng đưa ra yêu cầu:
- Nhưng mẹ cũng muốn đứng tên căn chung cư ấy. Chỉ là mẹ muốn chắc chắn thôi chứ cũng không ảnh hưởng gì. Con nghĩ xem, tiền mẹ bỏ ra, con chẳng mất gì chỉ việc ở miễn phí. Vậy thì chuyện đứng tên hay không cũng đâu quan trọng, đúng không?
Nói chung các con chẳng thiệt hại gì, chỉ có lợi thôi. Tự dưng được ở không, sướng quá đi mà, nghĩ ngợi gì nữa...
Mẹ chồng cứ ra rả liên hồi, nói đi nói lại thì cũng vẫn khẳng định chuyện bà đứng tên căn chung cư mới là bình thường, tôi thì chỉ lợi chứ không thiệt đi đâu mà sợ. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn thấy hơi sao sao.
Tôi hơi đơ người 1 chút vì chưa thể ngờ tình hình này. Huấn cũng không phản đối, anh chỉ hỏi bâng quơ đôi câu khác không liên quan. Nhưng cô út bất ngờ nói khiến tôi giật mình:
- Có gì mà nghĩ hả chị, tự dưng không tốn tiền thuê nhà lại có chung cư xịn để ở. Mẹ chỉ cẩn thận chút thôi, lỡ mai này anh chị có ly hôn cũng khỏi cần phải chia đôi tài sản.
- Cái gì? Bọn chị ly hôn... Chị với anh Huấn vẫn đang hạnh phúc mà... Làm gì mà em tính tới chuyện chia tài sản luôn vậy?
Mẹ chồng tôi không mắng em chồng, chỉ khẽ lườm rồi kiểu ra hiệu cho con bé im lặng. Bà sau đó giải thích với tôi với lý lẽ như trước nhưng không hiểu sao tôi vẫn nghĩ mãi về lời em chồng.
Bà bỏ ra 100% nhưng được cả căn hộ nếu chúng tôi có ly hôn. Hoặc dù không ly hôn thì bà vẫn có cớ để can thiệp và mọi thứ trong nhà tôi. Còn nếu như cho chúng tôi vài trăm triệu thì bà cũng chẳng có được quyền hành như thế. Liệu có phải đó mới là điều mà mẹ chồng nghĩ tới?
M52