(Tổ Quốc) - "Tít đọc được buồn lắm. Tít nói với mẹ: Con không hề khoe. Nói thế cứ như con tự mình khoe. Câu nói đấy làm trái tim con tan nát", MC Thảo Vân kể lại.
Đã đến cái tuổi cần chuyển hướng, để tiếp tục lo cho cuộc sống hai mẹ con
- Chào chị Thảo Vân! Rất nhiều người bất ngờ khi thấy chị bước sang lĩnh vực kinh doanh? Quyết định này xuất phát từ lý do nào vậy?
Không phải riêng mọi người bất ngờ đâu mà chính Thảo Vân cũng bất ngờ. Mặc dù trước đó mình đã luôn thường trực suy nghĩ phải tìm một công việc nào đó để lo cho cuộc sống của mình và con.
Thú thực Thảo Vân không có nhiều năng khiếu, tài lẻ cũng chẳng có gì. Bây giờ mình có mỗi việc làm ở cơ quan nhà nước, thỉnh thoảng đi dẫn chương trình. Mà "thầy già con hát trẻ", đến cái tuổi của mình mà vẫn còn hoạt động ở lĩnh vực MC đã là rất khó rồi. Sau này, càng lúc sẽ càng khó khăn hơn.
Trong quá trình suy nghĩ đó, cũng đã có rất nhiều thứ để thử, để muốn thử nghiệm như đầu tư nhà hàng hay quán cà phê.
Nhưng vào một ngày đẹp trời gặp mấy đứa em nói chuyện, tự dưng mới nảy ra suy nghĩ tại sao không bắt đầu kinh doanh từ chính những thứ quen thuộc trong cuộc sống thường ngày, ai cũng cần phải sử dụng, như dầu gội chẳng hạn.
- Lựa chọn dòng sản phẩm có nhiều sự cạnh tranh như vậy, chị có cảm thấy lo lắng?
Đúng là kinh doanh một sản phẩm thông dụng như vậy thì vừa thuận lợi, lại vừa khó khăn đối với mình. Vì có nhiều thương hiệu quá.
Nhưng trong quá trình làm, mình cảm thấy rất yên tâm, vì nó được làm với 3 tiêu chí xuyên suốt ngay từ đầu là chất lượng - nghiêm túc - đảm bảo.
Thế nên Thảo Vân đã nghĩ, giữa vô vàn những sản phẩm ngoài thị trường, thêm một cái bắt tay của mình, biết đâu lại làm ra được một sản phẩm được nhiều người lựa chọn.
Giữa triệu triệu người, chỉ cần có một số người dành tình yêu cho sản phẩm của mình, thì cũng đã là thành công rồi. Thảo Vân tin mình sẽ có được một thị phần nho nhỏ nào đó.
- Khi bước chân sang con đường kinh doanh, có nhiều người đồn đoán Thảo Vân rất giàu và đã đổ rất nhiều tiền vào cú "khởi nghiệp" này?
Mình làm chung với một số người em nữa, là những nhà đồng sáng lập. Mình chắc chắn không giàu rồi, nhưng làm cùng nhau nên cũng đỡ cho nhau.
- Thực tế có rất nhiều nghệ sĩ khi kinh doanh hay nhận quảng cáo cho các sản phẩm dễ gặp những "phốt" liên quan tới chất lượng sản phẩm. Bản thân chị có lo sợ điều này?
Có chứ. Mặc dù chất lượng sản phẩm ngay từ đầu mình đã mong muốn là tuyệt hảo nhất trong khả năng, nhưng ngày nào bọn mình cũng nghiên cứu khắc phục để làm ra sản phẩm tốt hơn.
MC Thảo Vân hạnh phúc trong lễ ra mắt sản phẩm của riêng mình.
Mình nghĩ rằng người tiêu dùng ngày càng thông minh, họ không dễ bị lừa bởi những thứ quảng cáo hay sức ảnh hưởng của bất cứ ai.
Cái tồn tại duy nhất chính là uy tín và chất lương và lòng tin với chất lượng sản phẩm. Nếu không có những cái đó, bạn có làm hoành tráng đến đâu nó cũng chỉ tồn tại một thời gian, đi được những bước đi rất ngắn.
- Nếu bây giờ mọi người không gọi MC Thảo Vân nữa mà là doanh nhân Thảo Vân thì chị thấy thế nào?
Thật ra mình vẫn đang là một cán bộ ở Đại học quốc gia Hà Nội và đi dẫn chương trình. Công việc này chỉ mới nhen nhóm thôi, chứ để trở thành một doanh nhân thì mình chưa thể đạt được.Trong tương lai thì không biết, hiện tại, mình sẽ đi từng bước nhỏ, chậm và chắc chắn.
- Thời gian gần đây Tít cũng bắt tay tham gia cả vào công việc kinh doanh mới hình thành của mẹ? Có phải chị muốn con trai bắt đầu học cách kiếm tiền?
Cái đầu tiên mình muốn là con trai mình hiểu được mẹ đã ở cái tuổi sẽ phải chuyển hướng để tiếp tục lao động và kiếm sống, để có thể tiếp tục lo cho mẹ, cho con, vì con chưa đủ tuổi trưởng thành để tự lo cho mình.
Vai trò của con trong câu chuyện kinh doanh của mẹ cũng rất hay. Mọi người vì yêu con nên ủng hộ mẹ thêm. Đó là một điều thật sự rất cảm động. Con phải biết ơn sự yêu quý của mọi người dành cho mẹ con mình, đặc biệt là cho con, để cùng làm với mẹ.
Không phải là mẹ bảo con kiếm tiền đi, kiếm tiền để tiêu đi, mà muốn con làm cùng với mẹ để hiểu giá trị của việc kiếm tiền. Nó có thể rất dễ, nhưng cũng có thể rất khó.
Kinh doanh một mặt hàng, không phải chỉ bán mặt hàng đó đâu, mà bên trong mặt hàng đó là sự yêu thương, tin tưởng, động viên, khích lệ và rất nhiều thứ mọi người dành cho mình. Thế nên mình phải có trách nhiệm với công việc đó.
- Chị có định hướng cho Tít theo con đường kinh doanh không?
Mình không định hướng gì cho Tít cả, cũng không mong muốn gì ở con, mà chỉ hy vọng con có thể trải nghiệm tất cả mọi thứ với cảm xúc của con. Như việc đi giao hàng như thế, Tít làm cũng là vì thích.
Anh ấy đi học cả ngày như thế, tối về mệt. Hôm qua bảo mẹ con chỉ ngủ 1 tiếng rồi con dậy đi giao hàng. Và anh ấy làm đúng như vậy.
Sáng nay, 6 rưỡi anh ấy dạy để đi học thì khoảng 30 phút sau mình nhận được một tin nhắn rất "choáng": "Mẹ ơi, nhớ trả con tiền giao hàng". Khi mẹ nhắn lại: "Mẹ bảo không phải lo" thì anh ấy đáp luôn: "Để lâu dễ quên, chiều về mẹ đưa luôn nhé".
Tít là một người có trái tim nhân hậu, chỉ có chuyện tiền là khắt khe với mẹ thôi
- Năm nay Tít đã 16 tuổi rồi. Theo tâm lý độ tuổi thông thường, khi bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, cả con trai và con gái đều có xu hướng giữ nhiều bí mật hơn với bố mẹ. Tít có như vậy không?
Thực ra để nói chia sẻ thật nhiều thì không còn như ngày trước, nhưng được cái đến giờ, những gì to nhỏ của Tít thì mình vẫn biết. Đó là một cái rất may mắn đối với mình.
Thảo Vân nghĩ mấu chốt là do mình không bị phản ứng dữ dội quá trước những việc mà cậu ấy chia sẻ hoặc gặp phải.
Hai mẹ con thống nhất với nhau như thế này: Mình yêu Tít vô cùng nhiều, điều mình mong muốn chỉ là mang đến cho Tít một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể, ở bất kì giai đoạn nào.
Giờ đang ở giai đoạn học sinh, thì Tít hãy là một cậu học sinh hạnh phúc nhất, thế thôi. Mình bảo với Tít rằng: "Mẹ tin tưởng con vô điều kiện, và mẹ sẽ nghe con đầu tiên. Mẹ muốn mẹ là người đầu tiên con chia sẻ, sau đó mới đến người khác nói với mẹ.
Nên mẹ chỉ mong con hãy nói với mẹ đầu tiên, bất kể vấn đề nào của con, để mẹ được nghe và cùng con giải quyết vấn đề đó. Đừng để mẹ phải nghe câu chuyện của con từ một người khác.
Khi mẹ lựa chọn như thế, thì dù là ai, kể cả thầy cô của con nói với mẹ một chuyện gì đó, mẹ cũng chọn cách tin tưởng con đầu tiên.
Nhưng cũng vì thế nên con không cần phải nói dối mẹ, không cần phải giấu mẹ. Mà hãy cho mẹ biết tất cả mọi thứ, vì mẹ lựa chọn việc tin con".
- Kể cả chuyện ấy có "bạn gái" và có thể dành một chút thời gian hằng ngày cho mối quan hệ tuổi học trò đó?
Mình tôn trọng chuyện tình cảm của bạn ấy. Mà không chỉ riêng chuyện tình cảm, Thảo Vân tôn trọng mọi thứ của con, làm điều gì đều hỏi ý kiến bạn ấy.
Trông Tít vậy thôi, chứ trái tim con vẫn rất non nớt. Có một sự việc xảy ra gần đây khiến mình thấy thương con đến cháy lòng.
Đợt đó sau khi đã hỏi ý kiến Tít, mình có đưa một số ảnh của con lên Facebook và được các báo sử dụng để đăng lại. Thế nhưng phía dưới có những lời bình luận kiểu "thế này đã có gì đẹp trai mà phải khoe".
Tít đọc được buồn lắm. Tít nói với mẹ: "Con không hề khoe. Nói thế cứ như con tự mình khoe. Câu nói đấy làm trái tim con tan nát".
Thực lòng Thảo Vân không muốn con gặp phải những chuyện như thế nữa. Dù khi xảy ra sự việc đó, mình cũng đã nói với con rằng trong cuộc sống bao giờ cũng có người này người kia. Không thể bắt tất cả mọi người theo ý mình. Thẩm mỹ của mỗi người khác nhau.
Cho nên mọi người có những ý kiến trái chiều thì con cũng đừng quá buồn, mà học cách chấp nhận những điều đó.
Con đọc để biết cuộc sống là như thế, rất nhiều mảng như thế. Con có thể buồn nhưng buồn ít thôi. Và đừng chờ đợi tất cả mọi người khen con, không có đâu.
- Nhiều người quan niệm nuôi dạy con trai thì phải nghiêm khắc, chị có thấy điều này đúng?
Thực ra mỗi người một tính. Mình cũng đã từng thử cách quát con nhưng không ăn thua. Thảo Vân nhận ra rằng với Tít, chỉ cần nói với bạn ấy là con làm mẹ rất buồn, thế thôi. Chỉ một câu ấy thôi là đủ.
Thậm chí có những lần mình không cần nói, mà chỉ tỏ thái độ thôi là cậu ấy cũng biết. Như hôm rồi có một buổi cậu ấy đi học về rất muộn, Thảo Vân nhắn tin bảo mẹ không hiểu sao con có thể như thế được.
Hôm sau giữa giờ nghỉ giải lao học tiếng Anh gần nhà, cậu ấy phải tranh thủ chạy về nhà chỉ để bảo lý do của cậu ấy, phân bua với mẹ.
- Thiếu đi sự đồng hành của người đàn ông, việc nuôi con của chị có gặp nhiều vất vả?
Thật ra Thảo Vân nghĩ tất cả những người mẹ đang nuôi con như chúng ta đều vất vả, kể cả một mình hay mấy mình thì đều vất vả. Vì nuôi con là một hành trình rất nhiều vấn đề, không hề đơn giản.
Quan trọng mình xác định vấn đề đó như thế nào thôi. Nếu mình xác định nó là một con đường ai cũng sẽ đi qua, ai cũng sẽ gặp chuyện này chuyện nọ thì sẽ đón nhận nó một cách nhẹ nhàng.
Còn nếu đặt nặng nó quá, thì việc ấy cũng không thay đổi được, mà còn làm mình mệt mỏi hơn.
Nếu đó là lựa chọn của mình, thì mình hãy chấp nhận, vui vẻ vượt qua nó, giải quyết từng thứ một, hơn là cứ ngồi đó và oán trách.
- Tít có bao giờ nói việc với mẹ việc đi tìm hạnh phúc mới cho mình?
Tít không bao giờ nói ra điều này, vì Tít là một chàng trai vô cùng tế nhị. Không bao giờ tỏ ra cái gì. Ví dụ như mẹ có giới thiệu ai đó cũng sẽ đón nhận với một thái độ vô cùng nồng nhiệt.
Bạn ấy là một người có trái tim rất nhân hậu, chỉ mỗi chuyện tiền là hơi khắt khe với mẹ thôi (cười).
- Nhưng chắc hẳn một người như Thảo Vân sẽ có nhiều người theo đuổi và muốn gắn bó?
Chắc vì ai cũng nghĩ như thế, nên bây giờ Thảo Vân vẫn cứ bơ vơ ở một nơi nào đó thật xa. Cái đau khổ của mình chính là thế.
Vân Anh