(Tổ Quốc) - Cứ khoảng 1h đêm, nhìn ra cửa sổ, tôi lại thấy 1 bóng đen lượn lờ. Vì quá sợ hãi, tôi còn không dám ngủ.
Thời gian gần đây tôi thường xuyên mất ngủ, cơ thể suy nhược trầm trọng. Nguyên nhân cũng bởi tôi phát hiện nhà mình có điều ma mị. Đó là 1 đêm cuối tuần, vì mải cày phim nên tôi ngủ muộn. Khi vừa buông chiếc điện thoại xuống, tắt điện để ngủ, tôi giật thót mình khi phát hiện 1 bóng đen vụt qua cửa sổ.
Tôi hoảng loạn gọi chồng dậy để anh chạy ra xem đó là thứ gì. Lúc đó tôi nghi ngờ có kẻ trộm đột nhập vào nhà mình. Nhưng khi chồng tôi chạy ra thì chẳng thấy gì cả. Anh bực bội mắng tôi tưởng tượng linh tinh, thần hồn nát thần tính, xem cho nhiều phim vào rồi hoang tưởng, phá vỡ giấc ngủ của anh...
Tôi không cãi lại, tuy nhiên rõ ràng tôi trông thấy có bóng đen vụt qua mà. Thế rồi từ đó, cứ 1-2 hôm tôi lại thấy bóng đen đó lập lờ ở cửa sổ. Và lần nào tôi gọi chồng ra, anh cũng chẳng phát hiện gì cả.
Tôi bàn với chồng việc lắp camera theo dõi, nhưng anh gạt đi, bảo tôi quá vớ vẩn. Ở đây là khu dân trí cao, nhà lại có cổng và hàng rào bảo vệ, làm gì có trộm nào mà đột nhập vào được!
Do mất ngủ nhiều ngày, tôi dần trở nên xanh xao, gầy guộc. Thậm chí còn chán ăn và thường xuyên nghĩ ra nhiều điều tiêu cực. Trong bữa ăn tối hôm thứ 2 đầu tuần, thấy tôi ngồi thừ ra không ăn, chồng tôi quan tâm: "Sao em không ăn đi. Đồ ăn nguội hết bây giờ. Dạo này thấy em gầy xọp đi. Chịu khó mà ăn vào không lại đổ bệnh".
Tuy nhiên mẹ chồng tôi lại thủng thỉnh đáp: "Con cũng ăn đi ấy. Chứ cái Linh (tôi) nó còn béo tốt chán. Nó ở nhà chứ làm gì đâu mà gầy được. Mày đi làm nuôi cả mấy miệng ăn thì bồi bổ vào".
Tôi chẳng thèm đáp lại lời của ai. Lâu nay mẹ chồng tôi vẫn thế ấy mà. Trong mắt bà chỉ có con trai, còn con dâu giống osin và người đẻ thuê!
Thế rồi cho đến đêm hôm qua, cái bóng đen đó lại thập thò ở cửa sổ. May thay lúc đó chồng tôi chưa ngủ, bởi là tối cuối tuần nên anh cũng đang xem phim. Tôi nhẹ nhàng lay chồng, chỉ ra phía cửa sổ. Nhìn thấy bóng đen đó, anh lập tức vùng chăn, lao thật nhanh ra ngoài xem xét. Tôi cũng lấy can đảm chạy theo sau, còn nhanh tay vơ cái ô để làm vũ khí tự vệ.
Nhưng khi chúng tôi phi ra, chả thấy ai lạ mặt cả, chỉ thấy mẹ chồng đang gấp rút vào nhà 1 cách đầy mờ ám. Tôi lập tức hiểu ra chuyện, chặn mẹ chồng lại và chất vấn: "Sao mẹ lại làm thế. Sao mẹ phải rình mò trước cửa phòng của chúng con?".
Mẹ chồng tôi lúc đầu nhất quyết không chịu nhận. Nhưng đôi dép của bà đã tố cáo tất cả. Cửa sổ của vợ chồng tôi hướng thẳng ra vườn. Khu đó đất ẩm vì được tôi tưới nước thường xuyên. Đôi dép của bà đang đi bám theo đầy bùn đất. Điều đó có nghĩa mẹ chồng tôi vừa từ đó trở về.
Không chối cãi được nữa, mẹ chồng hất hàm về phía tôi: "Ừ đấy. Tao rình đấy thì sao. Tao muốn xem mày ''hành" chồng thế nào, mà con trai tao ngày càng gầy rộc đi như thế? Mày thì được ở nhà ôm con, còn con trai tao đi làm đã vất vả rồi, về lại phải phục vụ mày. Tốt mái hại trống chứ chả được cái nước bộ gì...".
Chồng tôi nghe đến đây thì ngắt lời mẹ và giận dữ: "Mẹ... Sao mẹ lại có suy nghĩ thế chứ? Vợ con bao nhiêu ngày nay thấp thỏm sợ hãi không dám ngủ. Cô ấy cứ khăng khăng với con là có người rình mò, theo dõi cô ấy mà con không tin. Nhưng hóa ra lại là mẹ. Vợ chồng chúng con sinh hoạt thế nào thì là chuyện của chúng con chứ. Con tự biết cách điều độ mà mẹ".
Mẹ chồng tôi lại bĩu môi: "Ôi dào. Nó ở nhà rửng mỡ thì có. Thương chồng thì đã biết vác cái thân mà đi kiếm việc làm".
Nghe thế, tôi chán nản đi vào phòng, chẳng buồn tranh cãi với mẹ chồng nữa. Tôi mới nghỉ việc được gần 1 năm để sinh con. Bây giờ con tôi cũng mới hơn 5 tháng tuổi, vậy mà mẹ chồng đã nghĩ tôi ở nhà ăn bám rồi hành chồng này nọ...
Ngay sáng nay tôi dọn hết đồ đạc, bế con về nhà ngoại. Chồng có ra ngăn cản cũng chẳng được. Sống mà ngột thở thế này, tôi không chịu được! Còn mẹ chồng vẫn dửng dưng thế. Bà chẳng có chút nào hối hận, chỉ khăng khăng 1 điều là tôi "hành" chồng!
Hướng Dương HT