(Tổ Quốc) - Sau khi phát hiện bí mật của mẹ chồng, tôi đã âm thầm đi tìm hiểu. Tuy nhiên, người đàn ông giấu mặt của mẹ chồng lại không hề bình thường.
Chúng tôi vừa mua được một ngôi nhà 2 tầng nho nhỏ trong ngõ sâu ở Hà Nội. Sau khi chuyển vào không lâu, Thịnh đón mẹ lên sống cùng. Đã 4 tháng nay, tôi sống chung với bà nên niềm vui mua nhà nói thật cũng chẳng tồn tại nữa. Tất cả đã bị những mâu thuẫn với mẹ chồng làm phai mờ hết cả.
Thực ra, tôi cũng xác định tư tưởng từ trước rằng mình sẽ phải chăm sóc mẹ chồng. Bởi Thịnh là con trai duy nhất, bố chồng thì đã mất, các chị gái đã có gia đình riêng, mẹ đang sống 1 mình dưới quê. Thế nhưng, khi thật sự phải đối mặt với cuộc sống mẹ chồng - nàng dâu tôi không khỏi bí bách, khó chịu.
Bà thì chẳng khó tính gì trong chuyện ăn uống cả, nhưng lại rất hay săm soi tôi mặc đồ. Ví dụ, tôi đi làm mà diện váy trên gối kiểu gì cũng sẽ bị mắng. Nào là gái 2 con rồi mà cứ tưởng mình trẻ trung, đua đòi, đú đởn, ăn mặc không biết giữ chừng mặc... Nào là làm mất mặt chồng, định ra ngoài kiếm mối khác hay sao mà mặc váy ngắn... Đủ cả!
Trong khi tôi thấy mình ăn mặc cũng khá kín đáo, váy trên gối cũng đâu có hở hang gì? Mà tôi thích những chiếc váy hoặc dạng quần sooc trên gối chỉ vì nó phù hợp với người chân ngắn như tôi. Thế nhưng mẹ chồng tới sống khiến tôi đã phải dọn tủ, sắm thêm loạt đồ mới cho hợp mắt bà.
Lúc này, mẹ chồng lại hỏi tôi: "Con lương cao lắm à?"
"Cũng tàm tạm mẹ ạ, đủ ăn đủ tiêu và lo cho các con" - tôi hờ hững đáp.
"Thế mà mẹ tưởng con giàu lắm, ngày nào đi làm về cũng thấy xách túi lớn túi bé. Quần quần áo áo thế tiền đâu mà trả nợ. Mua nhà còn vay ngân hàng mà con làm như mình vợ đại gia ấy nhỉ?" - mẹ chồng lườm nguýt.
Tôi cãi lại rằng mình cần ăn mặc tử tế khi đi làm, bà không cho mặc đồ ngắn thì tôi phải mặc đồ dài. Nhưng mẹ chồng đúng là cái gì cũng nói được, bà bảo tôi tưởng thi thoảng mới mặc váy ngắn, hóa ra tính cách hư hỏng từ xưa rồi! Tôi cạn lời, chẳng buồn đôi co nữa vì chỉ ôm bực vào người. Còn Thịnh cũng đau đầu vì những chuyện cỏn con của mẹ và vợ. Anh cũng nói với cả 2, khuyên nhịn nhau nhưng rồi đâu cũng vào đấy.
Khoảng thời gian này, tôi nhận ra mẹ chồng mình có vẻ tính tình dễ chịu hơn, hay cười hay nói. Đã thế, ngày trước con điện thoại thông minh bà chỉ dùng để nghe mỗi khi các cháu gọi lên, dạo này đã tự biết gọi đi. Không chỉ thế, bà còn đòi Thịnh chở đi cắt kính lão để... đọc chữ trên điện thoại mà nhắn tin.
Tôi và chồng đều khá sốc, không hiểu điều gì khiến bà thay đổi. Nhưng hỏi thì mẹ chồng bảo có những chuyện riêng muốn nhắn tin cho cháu chứ không muốn gọi. Tôi lại trầm ngâm, đoán là bà muốn kể khổ, nói xấu tôi chăng?
Chính vì suy nghĩ đó mà tôi chẳng bao giờ thèm để ý sự thật phía sau sự thay đổi của mẹ chồng. Mãi cho tới một buổi sáng cuối tuần nọ, tôi đưa 2 con trai đi chơi công viên về thì thấy đôi dép lê yêu quý để cửa đã mất. (Nhà tôi nằm sát đường, ở trong khu tập thể của giáo viên nên đường sá thì rộng, hàng xóm xung quanh yên tĩnh, lịch sự. Tôi vẫn hay để những giày dép ở ngoài vì chẳng ai lấy).
Dù chỉ là 1 đôi dép thôi nhưng rất mềm, giá cũng hơn 200 nghìn nên tôi mới lôi điện thoại ra check camera. Nào ngờ, tôi sốc khi phát hiện một chiếc xe máy của ông lão nọ dừng trước nhà mình. Mẹ chồng tôi cười tươi rói đưa cho ông ta túi đồ gì đó, có vẻ như túi bánh bà làm tối hôm trước. Sau đó, hai người trao đổi vài câu, ông ấy quay xe đi.
Một lát sau, mẹ chồng tôi cũng thay đồ và ra ngoài. Bà đi đôi dép mà tôi đang tìm. Tuy nhiên, thời điểm mẹ chồng quay về thì lại đi 1 đôi giày khác. Tôi mới ngờ ngợ đoán mẹ chồng và ông chú kia có mối quan hệ tình cảm... Đây đúng là một phát hiện thú vị. Mẹ chồng khó tính của tôi luôn nói ở vậy nuôi con, thế mà ở tuổi xế chiều lại bắt đầu yêu đương, hẹn hò.
Sau mấy hôm quan sát, điều tra, tôi càng sốc hơn phát hiện người đàn ông kia vẫn còn vợ. Như thế mẹ chồng tôi khác nào tiểu tam. Tôi lập tức đem chuyện kể với chồng, còn mang cả đoạn video camera quay lại làm bằng chứng, đúng lúc ấy mẹ chồng bước vào. Bà mắng tôi theo dõi, kiểm soát bà (mẹ chồng không biết nhà có gắn camera). Nhưng buồn nhất, Thịnh cũng quay sang trách móc tôi là láo, vô duyên, không biết cảm thông với mẹ chồng, bịa chuyện, can thiệp quá sâu...
"Mẹ 1 mình bao nhiêu năm nay nuôi các chị và anh, chẳng lẽ bà không được quyền tìm hạnh phúc? Tình yêu thì nào phân biệt tuổi tác, sao em lại kì thị chứ? Mẹ cũng đủ thông minh để lựa chọn đối tượng cho phù hợp, em nghĩ mẹ không có tìm hiểu gì à?" - Thịnh nói như tát nước vào mặt tôi.
"Tôi quen ai, gặp ai giờ cũng phải báo cáo với cô à? Còn chuyện ông ấy có vợ, làm sao cô biết? Cô điều tra, theo dõi chúng tôi đấy à? Cô thì giỏi rồi, con dâu định trèo lên đầu lên cổ mẹ chồng luôn. Cô có định đặt đâu bắt tôi phải ngồi đấy nữa không?" - tới lượt mẹ chồng trách.
Tôi chỉ thuyết phục rằng mình không kì thị, nhưng quen người có gia đình là không tốt. Thế mà mẹ chồng và Thịnh lại không chịu tin tôi, họ tin người đàn ông lớn tuổi kia. Tôi có nên tìm vợ của ông lão ấy tới và đánh ghen không, khi đó thì mẹ chồng mới tỉnh mộng. Nhưng nếu chuyện ấy xảy ra thì tôi cũng xấu mặt lắm...
M52