(Tổ Quốc) - Thực chất hôn nhân không quá phức tạp mà thứ phức tạp nhất chính là lòng người.
01
My đã nghe ai đó nói rằng: Dù ở dưới rãnh nước, bạn vẫn có khả năng nhìn lên các vì sao. Vậy mà cô đã từng mất 7 năm thanh xuân không dám ngước nhìn lên bầu trời tự do chỉ vì trót sa chân vào 1 "cái rãnh".
My kết hôn từ năm cô 23 tuổi. Gần như không có nhiều sự lựa chọn, chồng My là mối tình đầu của cô. Ngày lên xe hoa My cũng đã có bầu 4 tháng. Giữa cái nắng tháng 6 lại nghén ngẩm, xúng xính trong chiếc váy cô dâu thật sự là 1 cực hình đối với My. Và rồi nực cười thay, 1 ngày làm "bà hoàng" cô cũng không có.
Dù chồng hay nhà chồng không quá nặng nề chuyện My mang thai trước khi cưới nhưng thật sự cô không nhận được sự tôn trọng mà cô mong muốn.
Hôn nhân quả thật không hề dễ dàng như người ta vẫn tưởng tượng. Có lẽ cả My và chồng đều quá trẻ để bước vào vai trò, trọng trách mới. Mọi thứ bắt đầu tồi tệ khi My sinh con đầu lòng. Chồng cô vẫn ham chơi, lười biếng và vô tâm. Gánh nặng từ kinh tế, công việc gia đình đổ dồn hết lên đầu cô. My đã có lúc gần như trầm cảm nhưng mỗi khi stress quá, cô sẽ đóng kín cửa phòng và trút giận vào 1 cái gối, đấm thỏa thích mà không sợ đau tay.
Khi con gái được 1 tuổi My vô tình phát hiện ra chồng có bồ. Cô chụp lại hết bằng chứng, định tố cáo việc này với cả bố mẹ chồng. Vậy mà thật không tin nổi, chồng My chửi mắng cô thậm tệ là "hư đốn, dám kiểm soát lục lọi điện thoại của chồng". Trong khi đó mẹ chồng My lại vỗ vai con dâu thở dài: "Thôi con ạ, đàn ông nó bay bướm vậy thôi, cứ lựa lời mà nói là nó nghe. Đàn bà khôn phải biết mềm mỏng giữ chồng".
Vậy là tư tưởng làm "đàn bà khôn" ấy khiến My tiếp tục sống trong "cái rãnh hôn nhân" thêm 6 năm nữa. Cô cũng chẳng buồn quan tâm chồng mình thay bao nhiêu tình nhân, chỉ cần con cô có bố là đủ rồi.
02
- Anh làm thế này là quá đáng lắm rồi đấy, sau lưng tôi không nói, giờ anh lại còn công khai, anh có còn là con người không?
- Cô dám quát tôi trước mặt bạn bè tôi à! Cút về nhà cho tôi.
My khóc cạn nước mắt khi bắt quả tang chồng trong quán cafe ngay gần nhà. Anh ta ôm eo 1 cô gái trẻ và coi My như chưa từng tồn tại.
Theo 1 thói quen, My về phòng đóng cửa lại rồi nhìn sang chiếc gối bông ở góc giường. Cô nhặt chiếc gối lên định trút giận lên nó nhưng có điều gì đó làm cô dừng lại.
Câu nói chát chúa của chồng văng vẳng bên tai khiến My nắm chặt tay đấm thẳng vào tấm kính với 1 lực mạnh không tưởng. Những mảnh vỡ trên sàn nhà cùng máu ở tay My nhỏ xuống. Giờ thì cô đã hiểu, có những sự thức tỉnh cần phải trả bằng đau đớn, thậm chí là máu và nước mắt thì người ta mới "sáng mắt" thực sự.
My đề nghị ly hôn. Cô hét vào mặt chồng mặc kệ anh ta có đồng ý hay không. Lúc ôm con, kéo vali đi My mới biết mùi vị của thất bại nó cay đắng thế nào. Hóa ra, nếu ngay từ đầu đã coi hôn nhân là canh bạc mặc sức chờ may rủi thì ai cũng sẽ là kẻ thua cuộc mà thôi.
"Có gan bước đi thì đừng vác mặt về cái nhà này. Cô nhớ lấy, sẽ không có chuyện tôi sang ngoại đón cô đâu", chồng My vẫn nghĩ cô không dám rời khỏi anh ta. Đáng tiếc, "chiếc gối nhồi bông" nay đã thành bức tường sắt thép rồi. Trước mặt có là đúng hay sai thì tương lai sẽ do chính cô quyết định.
03
Có vẻ như khi ly hôn, thường đàn ông sẽ là người thiệt. Anh ta mất đi 1 người giúp việc, 1 bảo mẫu, 1 cô vợ đa-zi-năng thì cuộc sống của anh ta sẽ chìm trong đen tối và lộn xộn. Còn phụ nữ, họ bớt đi 1 gánh nặng, không phải mải mốt đi làm về nghĩ xem nay nấu món gì, phải dùng chiêu nào để giữ chồng ra sao. Họ có nhiều thời gian hơn cho chính bản thân mình và bước sang 1 con đường đầy hi vọng.
Sau khi năn nỉ đủ trò, chồng My đành chấp nhận ly hôn. Nhưng 1 tháng gặp lại vợ cũ, thấy cô làm thêm quản lý buổi tối cho quán cafe anh ta còn mỉa mai: "Tôi tưởng cô thế nào. Sao bảo bỏ được chồng là hạnh phúc, ly hôn phải có lãi, lãi quá nhờ, nai lưng kiếm tiền sướng không?".
My cười nhạt, đúng là bản chất con người mãi chẳng thay đổi. Cô nhẹ nhàng đáp: "Bỏ được gánh nặng cuộc đời tôi là anh thì chính là 1 thành công lớn rồi. Sự tự do của tôi bây giờ có lẽ đáng giá hơn anh đấy".
Thế nên phụ nữ ạ, đừng nghĩ ly hôn xong là phải thật xinh đẹp, kiếm thật nhiều tiền để "dằn mặt" chồng cũ. Chỉ cần chúng ta đủ mạnh mẽ để "rũ bùn đứng dậy" thì thành công sau này chỉ là điều sớm muộn.
Ly hôn giống như một loại hối tiếc, biết ai đúng ai sai nhưng không bao giờ cứu vãn được hôn nhân, gia đình.
Như chồng My, kể cả ly hôn rồi anh ta cũng sẽ nghĩ mình không sai. Nhưng đôi khi, có những sai lầm tích tụ từ từ trong tiềm thức, hình thành trong thói quen và không phải cứ mất đi là người ta sẽ nhận ra được ngay.
Thực chất hôn nhân không quá phức tạp mà thứ phức tạp nhất chính là lòng người.
Vì thế, nếu không thể cùng nhau già đi thì hãy cứ dứt khoát mà rời đi!
VV