BÀI THƠ TIỄN BẠN
Bạn hỡi sao đành bỏ tôi đi?
Một lời không thốt buổi phân ly
Từ đây muôn nẻo đời rong ruổi
Một mình tôi bước với đơn côi!
Bạn hứa trọn đời sẽ bên tôi
Kiếp tằm ta nguyện mãi vương tơ
Bạc phơ mái tóc cùng chung bước
Dâng trọn cho đời tiếng cung thương!
Nhớ thuở xuân thời ta có đôi
Vui cười đùa cợt chẳng phiền lo
Sân khấu là nơi ta dệt mộng
Tiếng hẹn câu thề gửi trao nhau.
Thế rồi thắm thoát tuổi xuân qua
Kỷ niệm vui buồn vẫn chưa phai
Hai mươi năm chẵn tình vẫn đẹp
Cay đắng ngọt bùi "Em với Anh"
Những tưởng sông đời thế êm trôi
Cho thuyền yêu mãi cứ ra khơi
Mênh mông sóng gió phũ phàng đến
Ngăn cách thuyền xa mãi bến bờ.
Bạn hỡi sao đành bỏ tôi đi?
Cuộc đời cay nghiệt có đáng chi
Sao không quay mặt đừng bận dạ
Ta còn chan chứa cả trời yêu!
Có nói thêm nhiều Bạn cũng xa
Nguyện cầu chốn ấy vẫn vui ca
Trần gian khổ hạnh tôi vẫn sống
Sống để nhìn đời bạc như vôi!
Nhang lòng tôi thắp tiễn bạn đi
Đêm này rồi mãi mãi phân ly
Cố nở nụ cười cho bớt luỵ
Sao lệ tuông trào mắt se cay!
(Vancouver, Washington chiều mưa buồn. Ngày thứ năm 30 tháng 9 năm 2021)