(Tổ Quốc) - Tôi vừa hối hận vừa thấy tủi nhục trước những lời cay nghiệt của bố chồng.
Thông thường, các nàng dâu đi lấy chồng rất sợ mẹ chồng ghê gớm, khó chịu, hay soi mói. Nhưng nhà tôi thì lại là một trường hợp rất khác, mẹ chồng hiền lành, thương con dâu, tuy nhiên bố chồng ngược lại hoàn toàn. Tôi không thể tưởng tượng trên đời có một người đàn ông luôn giữ nhiều tâm tư, chấp niệm trong lòng và cực kỳ để ý mấy chuyện vặt vãnh. Tuy mẹ chồng nhiều lần bảo vệ tôi, song với tính cách của bố chồng, tôi vẫn thấy cuộc hôn nhân thật ngột ngạt.
Còn nhớ ngày cưới của tôi, trong khi ai nấy đều vui vẻ cười tươi rạng rỡ hạnh phúc thì bố chồng mặt cứ xị ra. Thế mà mấy cô bác bên họ hàng nhà tôi còn bảo tướng bố chồng nghiêm nghị ít cười. Nói thật, phải nhìn cách ông ấy đối đãi với bạn bè và với gia đình thông gia mới thấy sự khác biệt. Mấy lần tôi thấy bạn của bố chồng tới nhà chơi, bố chồng đều niềm nở, tay bắt mặt mừng, nhất là khi họ tặng quà ông ấy thì bố chồng còn ca ngợi hết lời.
Mẹ đẻ tôi dặn, vì bố chồng khó tính nên mình cũng phải nhún nhường. Dẫu sao trong nhà có hai anh em trai, chiều lòng ông ấy một chút để sau bố chồng còn chia tài sản công bằng, cũng như không gây khó dễ. Tôi nghe lời mẹ, suốt 1 năm đầu sống chung nhà với bố mẹ chồng, tôi đều thể hiện mình là đứa con ngoan. Song cũng chính khoảng thời gian này, tôi thực sự áp lực, mệt mỏi trước những sự soi mói, xét nét của bố chồng.
Tôi rửa bát, bố chồng luôn luôn vào sau, sờ từng cái bát, hôm nào chưa sạch một chút ông ấy kêu, hôm nào sạch rồi thì cũng lại bĩu môi lắc đầu. Hơn nữa, chuyện đi chơi của vợ chồng cũng phải nhìn trước ngó sau, chẳng hạn nếu đột xuất có cuộc hẹn mà chẳng báo trước để cắt cơm nhà, bố chồng sẽ thường nổi đóa. Có một lần chồng tôi đi nhậu với bạn bè, bố chồng còn hất nguyên cả mâm cơm vào bồn rồi ông tự đi pha mỳ ăn. Kiểu người khó tính cáu bẳn như vậy, làm sao mà mẹ chồng có thể chung sống ngần ấy năm nhỉ?
Sau 1 năm sống chung nhà, vợ chồng tôi đều thấy bí bách và không thoải mái nên đã quyết dọn ra ở riêng. Mặc dù đã đề cập vấn đề này với bố mẹ chồng nhưng chẳng thấy ông bà có động thái ủng hộ gì hết. Hai người họ chỉ đồng ý rồi thôi, nói là nhà này sau để cho em trai chồng lấy vợ sẽ ở.
Vợ chồng tôi đành tự lực cánh sinh, nhưng vẫn mong muốn sau này được hỗ trợ thêm. Mới đây, sau một vụ việc đau lòng xảy ra, tôi đã thấu hết tâm tư của bố chồng. Đồng thời, tôi còn hiểu lý do vì sao bố chồng không chịu giúp đỡ vợ chồng tôi.
Hôm đó, bố mẹ đẻ tôi ở dưới quê gửi lên nhiều đồ ăn, bởi ông bà sợ dịch dã thực phẩm đắt đỏ mà cũng khó mua. Vì bố mẹ gửi vài thùng nên tôi cũng cố gắng chia ra cho bố mẹ chồng. Trong đó có trứng gà, rau và nhiều đồ khác. Tuy nhiên, lúc mang đến nhà bố mẹ chồng, bố chồng lại nói ra một lời bẽ bàng:
"Gớm thôi, đồ của thông gia thì ai dám ăn, bảo ông bà ấy đừng tiêu pha tốn kém, để dành tiền mà cho con gái mua nhà".
Khi đó, mẹ chồng đang dưới bếp nên có lẽ bà ấy không nghe thấy câu phũ phàng của chồng mình. Tôi lặng lẽ ngậm ngùi không nói gì và mang đồ vào bếp. Đó là một cảm giác vừa hối hận, vừa nhục nhã. Hối hận vì mình đã dành sự đối xử tốt đẹp cho nhà chồng bao lâu nay, nhục nhã là bởi mình xuất thân từ gia đình không mấy khá giả, dễ bị người khác coi thường.
Vào bếp gặp mẹ chồng, tôi đưa đồ cho bà rồi phi ngay vào nhà vệ sinh để lau nước mắt trực trào. Chuyện này tới hôm nay tôi vẫn chưa dám kể cho chồng vì sợ anh ấy nóng tính sẽ làm lớn mọi thứ. Có lẽ bố chồng sẽ không bao giờ giúp đỡ hai con, bởi vì trong lòng luôn khinh miệt nhà thông gia. Từ bây giờ, tôi nên tỏ ra bình thường với ông ấy hay sẽ lạnh nhạt đây, thật khó xử quá...
M.B