(Tổ Quốc) - Đến cổng, nhìn thấy xe Lan vẫn dựng ở sân, Trung có chút nhẹ lòng. Ấy thế mà mới được thêm vài bước, anh đã tím mặt nghe giọng vợ nheo nhẻo nói chuyện điện thoại.
Từ ngày Lan sinh con, mọi thứ như đảo lộn hết. Trong mắt Trung bây giờ cô không khác gì mẹ sề. Điều này khiến Trung không khỏi ngao ngán, vì tính anh vốn đam mê cái đẹp.
Mắt Trung bắt đầu hướng tới những người phụ nữa bên ngoài. Có tiền, có địa vị, anh luôn cho mình cái quyền được hưởng thụ. Trung bắt đầu tìm tới các cô gái chân dài, tươi trẻ khác hẳn với Lan.
Một tháng cặp vài cô, sau mỗi cuộc vui, anh trả cho họ một khoản rồi cắt đứt liên lạc cho đỡ dây dưa phiền toái về sau. Dù gì thì trong thâm tâm Trung, gia đình vẫn mãi là số 1.
Thế nhưng từ khi gặp Ngọc thì ý thức của Trung bị xô đổ. Vẻ nóng bỏng, sexy của ả khiến Trung mê quên cả đường đi lối về.
Với những mối quan hệ trước, khi bị Lan phát hiện, Trung sẽ chẳng ngại ngần chia tay luôn. Lần này với Ngọc, anh lại nghĩ đủ cách giấu giếm che mắt vợ. Điều này làm Lan lo tới mất ăn mất ngủ. Mấy lần đọc được tin nhắn à ơi của ả kia với Trung, Lan uất ức làm ầm. Song Trung lại trợn mắt bảo: "Em nhìn lại mình đi. Nếu em bằng được 1 phần của người ta thì anh đã không như thế".
Câu nói của chồng làm Lan uất tới cổ. Chẳng thèm đôi co với Trung, gạt nước mắt Lan về thẳng phòng ngồi suy ngẫm. Càng nghĩ Lan càng không cam tâm. Gạt nước mắt, Lan ra đứng trước gương nhìn lại bộ dạng của mình. Ngó trước ngó sau một hồi, Lan đanh mặt lẩm bẩm: "Được rồi, em sẽ cho anh phải sáng mắt ra".
Ngày hôm sau, Trung ngủ dậy đã chẳng thấy vợ đâu. Đồ ăn sáng Lan cũng không nấu cho anh ăn như mọi khi nữa. Trung gọi điện hỏi, cô chỏng lỏn đáp lại: "Em bận, anh tự lo liệu lấy đi".
Trung còn chưa kịp nói lại câu nào, Lan đã cúp máy. Bực mà không biết làm sao, anh đành hậm hực vào tủ lấy chiếc sơ mi nhăn nhúm ra mặc.
Bực dọc, cả ngày hôm ấy Trung không hỏi tới vợ nữa. Tối anh còn cố tình về thật muộn cho Lan biết mặt. Ai ngờ lúc anh về tới nhà là đã 10h mà vẫn chẳng thấy vợ đâu. Gọi điện cô không nghe máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời.
Trung hằm hằm ngồi ghế đợi vợ. Phải hơn tiếng sau mới thấy Lan về. Song vừa nhìn thấy dáng vẻ của vợ, Trung lập tức chuyển từ bực tức sang ngạc nhiên. Trước mặt anh không còn là cô vợ đầu bù, tóc rối mà là 1 phụ nữ quyến rũ với váy cúp ngực sexy. Lan buông hờ tóc ngang vai, trang điểm nhẹ nhưng cũng đủ hút hồn người đối diện.
Trung đứng ngoác miệng nhìn vợ tới cứng cả hàm. Mãi sau anh mới hắng được giọng hỏi vợ: "Cô đi đâu tới giờ này mới về?".
Chẳng thèm ngẩng mặt nhìn chồng lấy 1 giây, Lan đi thẳng vào phòng với con, miệng thủng thẳng đáp: "Đi hẹn hò".
Cứ thế mỗi ngày Lan 1 thay đổi. Tủ đồ cũ cô dọn sạch để xếp vào đó những bộ váy hàng hiệu nóng bỏng. Giày dép, phấn son ngày nào Lan cũng mua sắm tưng bừng. Việc nhà cửa, con cái cô giao cả cho giúp việc. Thấy vợ khác lạ, Trung không khỏi băn khoăn, song hỏi Lan lại cáu gắt: "Việc anh tôi không quản, sao anh cứ để ý tôi làm gì?".
Quen được vợ giám sát, theo dõi. Giờ tự nhiên được vợ thả tự do Trung lại thấy không quen. Thật lạ, lúc trước phải lén lút "ăn vụng", anh thấy còn có cảm xúc. Giờ ở bên người tình thoải mái không phải lo bị vợ bắt quả tang mà lòng Trung lại thấy nóng như lửa đốt. Trung cũng không rõ vì sao, nhưng tự nhiên đầu óc anh lúc nào cũng vẩn vơ nghĩ tới vợ.
Tối ấy, hủy lịch hẹn với người tình, hết giờ làm Trung phi thẳng xe về nhà xem nay vợ còn đi "hẹn hò" nữa không. Đến cổng, nhìn thấy xe Lan vẫn dựng ở sân, Trung có chút nhẹ lòng. Ấy thế mà mới được thêm vài bước, anh đã tím mặt nghe giọng vợ nheo nhẻo nói chuyện điện thoại: "Ui, anh yên tâm. Vợ chồng em sắp ly hôn rồi. Lão ấy có bồ nên mình cứ qua lại thoải mái đi".
Nghe vợ nói mà Trung rụng rời chân tay. Bực tím mặt, anh đẩy cửa xông vào giật phắt điện thoại trên tay vợ: "Cô ăn nói linh tinh gì thế? Ai sắp ly hôn. Vớ vẩn".
Lan vênh mặt trả lời: "Ô, thế anh cặp bồ rồi, tôi cũng phải tìm tình mới chứ. Anh nên nhớ, có chết tôi cũng không sống cảnh chồng chung vợ chạ đâu".
Trung tái mặt chỉ biết đứng yên nhìn vợ. Đến đêm, Lan lại ôm gối sang phòng con ngủ tiếp, Trung vội chạy ra chặn cửa: "Vợ chồng mình đừng ngủ riêng nữa được không?".
Lan hất ngược tay anh: "Tránh ra, đã xác định ly hôn ngủ chung làm gì nữa".
Hết kiên nhẫn Trung ôm ghì lấy vợ: "Anh nhận là anh sai, được chưa nào. Em tha thứ cho anh nhé, anh bỏ cô ta rồi. Không bao giờ anh ly hôn vợ đâu".
Mặc cho chồng năn nỉ, Lan vẫn không thèm đáp lại khiến Trung lo đứng lo ngồi lo giữ vợ. Sau thấy anh thành tâm hối cải, Lan mới chịu bỏ qua và hạ màn kịch "hẹn hò" của mình xuống. Song cô cũng tuyên bố nếu Trung còn phản bội, nhất quyết cô sẽ ly hôn.
Hải Hương