Màn "bật" chồng dứt khoát và lạnh lùng đến nỗi cứu vãn cả một cuộc hôn nhân: "Tình yêu không có chỗ cho sự khiêm tốn và tiết kiệm"

(Tổ Quốc) - Tôi nhìn anh, sự tự tin của anh đột nhiên làm tôi phát ngán. Tôi đưa tờ đơn ra và vẫn bộ mặt vô cảm ấy: "Ly hôn đi! Em mệt quá rồi!".

Có những cuộc hôn nhân chẳng có nhân vật thứ 3 nào xuất hiện nhưng lặng lẽ mà kết thúc. Có những tình yêu vẫn âm ỉ trong lòng nhưng mỗi người lại chẳng thể nói ra. Có những con người, yêu lắm đấy, muốn đi một chặng đường dài trong hôn nhân lắm đấy nhưng lại chẳng biết bắt đầu và vun đắp thế nào.

Đó là câu chuyện rất đời của một cặp vợ chồng được chia sẻ trên mạng xã hội:

"Tôi vừa trải qua giai đoạn có thể nói là khó khăn nhất của hôn nhân. Tôi thấy người ta nói sau khi cưới thời điểm chưa có con là tình cảm vợ chồng vui vẻ nhất. Vì sinh con rồi phụ nữ sẽ có nhiều mối quan tâm hơn là yêu chồng. Nhưng đối với chúng tôi khoảng thời gian ấy thật là kinh khủng.

 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công việc của tôi khá bận rộn, anh ấy cũng không kém. Thậm chí cưới xong chúng tôi còn chẳng có thời gian mà đi trăng mật. Đã gần 2 năm trôi qua, hết mẹ chồng đến mẹ đẻ tâm sự nhỏ to, gặng hỏi vì sao tôi vẫn chưa có bầu, tôi đành thật thà mà khai rằng: 'Mẹ nhìn xem chồng con đi công tác suốt, lúc anh ấy ở nhà thì toàn là ngày đầu và cuối chu kì kinh của con, sao mà thụ thai được'. Nghe có buồn cười không cơ chứ? Buồn cười một cách thảm hại như thế đấy!

Cuộc sống của chúng tôi cứ vậy trôi qua, không cãi vã, không lãng mạn, sến sẩm. Tôi vẫn có hoa và quà trong mỗi dịp đặc biệt, đa phần là của bên chuyển phát nhanh, mọi thứ rất yên bình nhưng được nhiều người ghen tị.

Thế rồi sau lần tôi bị sảy thai vì quá mệt mỏi và kiệt sức, chồng tôi chỉ ở nhà với vợ được đúng 2 tiếng, anh ấy lại đi công tác nước ngoài. 3 ngày sau chồng trở về, mua cho tôi cả núi thuốc bổ và váy áo hàng hiệu nhưng tôi đáp lại tâm ý của anh ấy bằng sự lạnh lùng: 'Anh còn yêu em không?'.

Anh ấy nhìn tôi đăm chiêu rồi phá lên cười: 'Yêu, yêu chứ, không yêu em mà anh lao vào kiếm tiền mua nhà mua xe cho em thế này à?'. Tôi nhìn anh, sự tự tin của anh đột nhiên làm tôi phát ngán. Tôi đưa tờ đơn ra và vẫn bộ mặt vô cảm ấy: 'Ly hôn đi! Em mệt quá rồi!'.

Trong căn nhà 115m vuông, đột nhiên chúng tôi lạc lõng đến lạ. Tôi không biết mình vừa nói cái gì nhưng cuộc hôn nhân này, tôi không cần nữa.

Không hỏi lý do, không bực tức gì, anh ấy thở dài rồi kéo tay tôi đề nghị: 'Được, vậy chúng ta có thể đi Sapa 2 ngày rồi về anh sẽ kí được không? Mọi thứ anh đặt hết rồi, vì chúng ta chưa từng có kì nghỉ trăng mật, anh nợ em quá nhiều...'. Tôi miễn cưỡng đồng ý như một ân huệ cuối cùng mà tôi dành cho người đàn ông vô tâm ấy.

Tôi đã đi Sapa rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên đi với người mình yêu. Cái lạnh buốt, một chút mưa, một chút sương mù lại làm tôi dễ chịu đến lạ. Chúng tôi y như một cặp tình nhân vui đùa, chụp ảnh cho nhau, cùng nhau uống một tách trà, ăn một củ khoai nướng... cảm giác cực kì thoải mái.

Rồi đột nhiên tôi bắt đầu để ý những cử chỉ rất nhỏ của anh, đoạn đường núi quanh co, anh luôn đi bên ngoài, lúc có mưa mà đi bộ xuống dốc anh sẽ cõng vợ. Rồi cả những lúc anh hốt hoảng vì tôi kêu đau chỗ nọ, xước chỗ kia... Khi đi ăn, tôi chưa nói gọi món gì anh đã nhanh nhẹn: 'Đừng bỏ ớt và không mì chính em nhé' hay 'Cam ấm ít đường, cho vợ anh một chút quế nhé đừng bỏ trà vào, cô ấy mất ngủ'... Anh bắt đầu lại là anh của những ngày tôi mới gặp: ân cần, quan tâm, chu đáo.

 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chúng tôi trở về sau kì nghỉ với không khí bớt căng thẳng hơn. Trên đường đi chúng tôi gặp một vụ tai nạn, nghe nói là một cặp đôi đi chụp ảnh cưới. Tôi bất giác nhìn anh mà buột miệng: 'Tội quá, họ còn chưa được đeo nhẫn cưới cho nhau'. Chúng tôi không nói câu nào kể từ lúc nhìn thấy sự việc đau lòng đó. Tôi mệt thiếp đi trong vòng tay anh...

'Anh nghỉ việc rồi, anh sẽ bắt đầu một công việc mới có thời gian cho gia đình hơn', đó là câu đầu tiên chồng tôi nói khi về tới nhà. Anh ấy ôm tôi vào lòng rồi thổn thức: 'Quá nhiều tham vọng đã chôn vùi tình yêu của anh dành cho em. Nhưng nó vẫn ở trong tim, không chạy đi đâu cả. Anh xin lỗi, anh không muốn mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh không muốn một ngày nào đó chúng ta cũng gặp phải điều bất trắc mà chưa kịp nói yêu nhau, chưa kịp làm cho nhau những điều bình thường nhất của mọi cặp vợ chồng. Lá đơn này, anh xé được không em?'.

Tôi òa khóc như một đứa trẻ. Căn nhà rộng lớn hôm nay bỗng ấm áp lạ thường".

Một câu chuyện đơn giản thật khiến người ta phải suy ngẫm. Hôn nhân là vậy, đôi khi quá nhiều thứ trong cuộc sống khiến chúng ta quên mất cách chúng ta có được người mình yêu khó khăn như nào. Và tờ hôn thú mặc nhiên là vật chứng cho một loạt trách nhiệm, nghĩa vụ và hàng loạt những điều tưởng chừng là chắc chắn. Nhưng không, bất kể thứ gì cũng cần phải nuôi dưỡng, chúng không thể tự phát triển.

Xin kết lại bằng câu nói của ông chồng vô tâm ấy dành cho vợ: "Người ta thường dạy nhau về sự khiêm tốn nhưng anh nghĩ trong hôn nhân điều đó là không cần thiết. Tình yêu này anh dành cho em sẽ không cần khiêm tốn, không nên tiết kiệm, vì yêu là sẽ dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất".

Đậu

Tin mới