(Tổ Quốc) - Tôi cầm bức thư với những nét chữ nguệch ngoạc của con trai gửi ông già Noel mà lặng người.
Vợ bỏ bố con tôi từ khi con trai tôi hơn 1 tuổi. Cô ấy bảo chán cảnh sống nhà trọ, chán cuộc sống nghèo túng, đến cái ví, thỏi son cũng chẳng dám mua. Cô ấy viết đơn ly hôn vứt vào người tôi trong lần con trai sốt phải nhập viện cấp cứu mà tôi chẳng còn đồng nào trong túi.
Ngày ly hôn, tôi vẫn nhớ như in khi tòa hỏi lý do, vợ cũ không ngại ngần nói ngay tôi chỉ là tên đàn ông nghèo mạt hạng, không lo nổi cho vợ con một cuộc sống đầy đủ. Sau 3 lần hòa giải, cuối cùng chúng tôi cũng đường ai nấy đi.
Tôi đau khổ, chán nản nên dồn toàn tâm cho công việc. Từ vị trí nhân viên bình thường, tôi nhanh chóng được đề bạt lên những vị trí cao hơn. Cùng với đó, tôi học thêm khóa quản lý và hiện tại tôi đang là Trưởng phòng của một công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử.
Với mức lương ổn định, tôi mua được nhà và xe. 3 năm trước, vợ cũ trả con cho tôi để lấy chồng mới. Gà trống nuôi con, tôi gặp phải không ít khó khăn. Mẹ tôi phải từ quê lên ở cùng để đưa đón con tôi đi học mỗi ngày. Có con rồi, tôi càng có động lực để phấn đấu. Tôi lao đầu vào các dự án lớn nhỏ để kiếm tiền. Tôi luôn muốn dành cho con một cuộc sống tốt nhất có thể. Tôi muốn vợ cũ phải hối hận vì đã chê bai tôi. Cứ thế, tôi giao hẳn con cho mẹ mình. Khi tôi đi, con còn chưa ngủ dậy. Lúc tôi về, con đã ngủ rồi.
Hôm qua, mẹ đưa tôi bức thư rồi bảo tôi tự xem. Mẹ chỉ nói: "Con định để thằng bé có cha mà như trẻ mồ côi mãi hay sao?". Tôi mở bức thư đọc và lặng người đi. Con trai tôi đang học viết, từng nét chữ còn ngô nghê, nguệch ngoạc nhưng đủ khiến trái tim tôi đau thắt.
"Con xin ông già Noel cho bố nghỉ làm một ngày để đưa con đi siêu thị, đưa con đến trường. Con không muốn bị bạn đánh vì không có cha nữa".
Con còn vẽ thêm một cái cây thông và hai người nắm tay đứng dưới tán cây. Hình như sợ ông già Noel không biết đó là ai, con chú thích bên cạnh là "cha, con". Tôi cầm bức thư, có cảm giác rưng rưng khó tả. Vào phòng, con tôi đã ngủ say rồi. Nhìn con, tôi mới nhận ra mình đã vô tâm đến thế nào? Con lớn như vậy rồi mà tôi cũng chẳng hay.
Tôi hối hận quá. Gấp bức thư đặt lại lên đầu giường con trai, tôi hôn nhẹ lên má con. Có lẽ tôi nên dành thời gian bên con trước khi con đủ lớn để rời xa tôi thôi. Ngày mai, tôi sẽ gửi đơn xin nghỉ việc vài ngày để dành trọn vẹn thời gian và tình yêu cho con. Nhưng điều tôi muốn nhắn gửi đến những ông bố khác là: hãy ở bên cạnh con khi con còn cần đến chúng ta, đừng để khi con lớn, chúng ta lại hối hận. Đừng để như tôi, phí mất 3 năm dành cho con chỉ vì mải mê với đồng tiền.
(thanhngoc...@gmail.com.vn)
N.T.M.H