(Tổ Quốc) - "Tôi sẵn sàng hủy tham dự Cannes hoặc bất cứ thứ gì, thậm chí cả công việc kinh doanh hay hủy gặp mặt đối tác nước ngoài sang nhưng tôi không được phép trễ với mẹ một ngày khám" – Lý Nhã Kỳ nói.
Lý Nhã Kỳ được biết đến là một người phụ nữ thành công, giàu có trong showbiz. Ít ai biết, cô từng trải qua tuổi thơ đầy khó khăn và là một người con vô cùng có hiếu.
Tại phần cuối chương trình Gõ cửa thăm nhà tuần này, Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ về sự hiếu thảo của mình.
Tuổi thơ tôi gắn liền hột dưa, lớn lên gắn liền hột xoàn, kim cương
Bây giờ tôi bán hột xoàn giỏi vì tuổi thơ tôi từng đi bán hột dưa. Tôi bán ba loại liền. Ban đầu tôi bán hột dưa, nhưng có khách hỏi mua hột hướng dương, rồi hột bí. Tôi lập tức về xin mẹ cho vốn mỗi thứ rồi nhập luôn cả ba loại về.
Tôi bỏ vô ba cái bịch rồi đứng từng bàn để bán. Ngay từ bé tôi đã rất mưu trí, mưu lược như vậy rồi, cứ đi từng người rồi gạ mua, tìm mọi cách để bán hết được chỗ hột dưa, hột bí mới thôi.
Nói chung, tuổi thơ tôi gắn liền hột dưa, lớn lên gắn liền hột xoàn, kim cương.
Trong suốt nhiều năm qua, tôi đã làm quá nhiều thứ rồi nên giờ tôi sẽ sống bù lại cho tuổi thơ của mình.
Ví dụ, một bữa cơm gia đình cũng là một khoảng trống trong tuổi thơ của tôi nên bây giờ tôi sẽ cố gắng ăn cơm cùng gia đình nhiều hơn.
Hồi xưa, tôi không có ăn, toàn đứng trước cửa nhà hàng xóm nhìn vào bữa ăn của người ta rồi thèm thuồng. Tôi thèm bữa ăn gia đình đó.
Đặc biệt, lúc đó mọi người xung quanh tôi được ăn thịt, sườn còn tôi chưa được ăn bữa nào nhiều thịt, nên tôi muốn có được một bữa ăn ấm no như vậy. Bây giờ tôi sẽ bù đắp lại cho mình những tháng ngày tuổi thơ đó.
Hiện tại, cuộc sống của tôi đã thư thả hơn. Tôi thích lấy xe đạp chạy một vòng quanh nhà, quanh phố vì hồi xưa tôi không có điều kiện đi xe đạp, toàn phải đi bộ.
Cảm giác của tôi khi được ngồi ăn cơm cùng mẹ và các chị, các cháu rất khó nói bằng lời vì nó hoàn toàn thiên về cảm xúc. Đôi khi, tôi cũng ngồi ăn bình thường, nhưng cảm thấy bữa cơm rất ngon.
Tôi đang có được sự trọn vẹn, viên mãn nên trong người tự tiết ra hoóc môn hạnh phúc. Tự nhiên tôi thấy mình trẻ ra, ăn chanh cũng thấy ngọt. Tôi luôn dư năng lượng, có nhiều nguồn sống.
Tôi đi chữa bệnh cho mẹ mà mua nhà bên Singapore luôn
Trước đây, tôi là người mê công việc tới mức bản thân bị bệnh cũng không đi khám bác sĩ vì sợ phí thời gian. Nhưng khi mẹ tôi bệnh, tôi dành hết hai năm để đưa mẹ đi chữa bệnh tại Singapore.
Tôi bỏ hết công việc ở Việt Nam, trong khi đó, tôi đang điều hành một lúc hai mấy, ba chục công ty.
Hồi trước, tôi không mang dép lào bao giờ nhưng từ hồi chăm mẹ bệnh, tôi chuyển hết thói quen. Tôi bỏ hết váy đầm, chỉ mặc đồ thể thao, đi dép lào. Tôi mặc tối giản nhất, tiết kiệm hết mọi thời gian cá nhân chỉ để dành thời gian chữa trị, chăm sóc mẹ.
Đến khi mẹ chữa bệnh xong, bác sĩ bảo mẹ cần thêm 6 năm nữa để theo dõi xem bệnh khỏi hẳn không. Tôi tiếp tục dành thêm 6 năm nữa để đi theo mẹ sang Singapore tái khám.
Cứ ba tháng mẹ tôi sang Singapore tái khám một lần và tôi không bao giờ để trễ của mẹ một ngày tái khám nào.
Tôi sẵn sàng hủy tham dự Cannes hoặc bất cứ thứ gì, thậm chí cả công việc kinh doanh hay hủy gặp mặt đối tác nước ngoài sang nhưng tôi không được phép trễ với mẹ một ngày khám.
Tôi đi chữa bệnh cho mẹ mà mua nhà bên Singapore luôn. Mẹ tôi không ăn được đồ nước ngoài, chỉ ăn món Việt Nam, nên tôi mua hẳn một căn nhà, tự nấu món Việt Nam để tạo cảm giác cho mẹ như đang ở nhà mình.
Long Phạm