(Tổ Quốc) - "Đến một thời điểm nào đó, khi đối phương của tôi cần cuộc sống hôn nhân bền lâu thì tôi lại sợ, tôi dứt áo ra đi...", Lương Thu Trang chia sẻ.
Mới đây, chương trình "Lời tự sự" lên sóng với khách mời là Lương Thu Trang - nữ diễn viên được yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình như Những cô gái trong thành phố, Những nhân viên gương mẫu, Mùa xuân ở lại.
Trong chương trình, Lương Thu Trang đã có nhiều chia sẻ về chặng đường hoạt động nghệ thuật và cuộc sống riêng tư sau khi trải qua đổ vỡ hôn nhân.
Cả gia đình tôi rất ủng hộ dù không có ai theo nghệ thuật cả
Mọi người hay nói là khi gặp tôi, ấn tượng đầu tiên là thấy mặt rất nét, ưa nhìn, nhưng tôi thấy điều bản thân mình thu hút được người khác đó là khi mình được diễn, khi được đứng trên sân khấu, được làm phim, được khán giả đón nhận.
Ngày xưa, khi bước chân vào Nhà hát Tuổi Trẻ, tôi còn quá trẻ. Khi mới về, tôi lại được giao một vai rất nặng, đó là vở Nhà có năm anh em trai, tôi thấy lo sợ, áp lực.
Tôi nghĩ là nghề chọn người, vì khi học xong cấp 3 ở quê, tôi lên thành phố, không nộp hồ sơ vào diễn xuất mà nộp hồ sơ thi thanh nhạc, nhưng khoa thanh nhạc hết chỉ tiêu, khoa diễn viên chỉ còn vài ngày để nộp.
Lương Thu Trang thủ vai Cúc trong Những cô gái trong thành phố.
Bỗng nhiên tôi nghĩ rằng mình chẳng còn một sự lựa chọn nào hết cả mà lại rất thích nghệ thuật, ngày đó tôi chưa thể thực sự khẳng định được là mình thích cái gì, chỉ là thích được theo nghệ thuật thôi.
Khi nộp hồ sơ thi diễn viên, tôi tập tiểu phẩm trong 2-3 ngày và may mắn là thi đỗ. Tôi nghĩ diễn viên là cái nghiệp đối với tôi. Cả gia đình tôi rất ủng hộ dù nhà tôi cũng không có ai theo nghệ thuật cả. Bố mẹ tôi ngày xưa kinh doanh nhỏ lẻ ở nhà thôi.
Tôi rất may mắn khi được sinh ra trong gia đình mà bố mẹ luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi. Trước đây, khi học xong nghệ thuật, bố mẹ có hướng tôi đi theo một con đường khác, nhưng tôi vẫn cứ thích nghệ thuật nên gia đình tôn trọng thôi.
Tôi nghĩ đến một thời điểm, cơ duyên của tôi với phim truyền hình đến thì tôi cũng không thể đợi được. Trước đó, khi ở nhà hát, cũng có một số nhà sản xuất gọi điện mời tôi đi làm phim, nhưng lúc đó tôi đam mê sân khấu và chỉ thích làm sân khấu thôi.
Nhưng khi cái duyên đến, nhà sản xuất chỉ cần gọi là tôi tự đến VFC, không biết có gì xúi đẩy mà tôi đến casting và được chọn.
Cá nhân tôi, từ ngày lựa chọn trở thành một sinh viên sân khấu đến khi vào nhà hát trở thành diễn viên chuyên nghiệp, đến tận bây giờ khi lấn sân sang truyền hình, mọi thứ với tôi rất suôn sẻ, may mắn.
So với các bạn cùng trang lứa, tất cả các sinh viên lúc nào cũng trải qua thử thách là phải làm từ những vai thật nhỏ, khi khẳng định được năng lực của mình thì đạo diễn, giám đốc nhà hát mới giao cho mình những vai nặng hơn.
Nhưng tôi may mắn là mới vào đã được NSND Anh Tú giao cho một vai rất nặng, từ đó những vai nặng ký ở nhà hát mọi người cũng tin tưởng giao cho tôi. Khi lấn sân sang truyền hình, những vai tôi đảm nhận cũng là những vai để lại ấn tượng sâu với khán giả.
Với những vai diễn truyền hình, nhân vật nào tôi cũng thích vì đâu đó cũng thấp thoáng hình ảnh của tôi.
"Những cô gái trong thành phố" cũng là một góc khuất trong cuộc sống của tôi, "Những nhân viên gương mẫu" cũng thế, "Mùa xuân ở lại" thì nhân vật cá tính hơn nên ít ai có thể nhìn thấy Thu Trang như vậy ở ngoài đời, nhưng người thân thì luôn thấy tôi giống như vậy.
Nhân vật nào tôi cũng tâm đắc và đầu tư rất nhiều chất xám vào đó. Thực ra phim "Những cô gái trong thành phố", đạo diễn Vũ Trường Khoa đã thay đổi kịch bản cho nhân vật giống với số phận của tôi ngoài đời, chứ nguyên bản, nhân vật Cúc không phải như thế, không có em bé. Tôi thấy đó cũng là một điều may mắn với mình.
Tôi yêu say đắm và bất chấp cả sự cản trở của gia đình
Tôi sinh em bé ở tuổi còn quá trẻ, tôi còn không biết thế nào là làm mẹ, nhưng tôi luôn lựa chọn và cố gắng vì con.
Tôi nghĩ là cuộc sống hôn nhân của mình không được thuận buồm xuôi gió một phần là từ bản thân mình. Có thể do tôi cá tính, độc đoán quá, cũng có thể tôi có nhiều khuyết điểm mà khi bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi mới bắt đầu nhận ra điều đấy.
Thực ra, mối tình của tôi và chồng cũ là khi tôi bắt đầu đến Hà Nội, tôi gặp luôn ông xã, tôi còn trẻ và không có nhiều kinh nghiệm, tôi yêu say đắm và bất chấp cả sự cản trở của gia đình.
Mối tình kéo dài đến 5, 6 năm bọn tôi mới kết hôn. Nhưng thực sự tình yêu và hôn nhân rất khác, một phần là do lúc đó tôi cũng là tuýp người sở hữu quá nên nhiều khi cũng là nhược điểm.
Khi bước vào hôn nhân, tôi mới soi gương và nhìn nhận kỹ mọi việc và thấy rằng không phải lúc nào mình cũng đúng, mình cũng chưa đủ bao dung, hoàn hảo để dung hòa, vì người yêu thương mình để thay đổi, nên đã dẫn đến sự tan vỡ.
Tôi nghĩ ai cũng có khuyết điểm thôi, khi tiến đến hôn nhân, cả hai đều yêu nhau rất nhiều. Nên khi mối lương duyên ấy tan vỡ, chắc chắn là phải từ hai bên, nên mình cũng cần xem lại bản thân mình đã sai lầm ở đâu.
Xét về độ hoàn hảo, tôi chấm chồng cũ được 8 điểm
Bây giờ tôi đã phải thay đổi rất nhiều. Ngày xưa khi yêu ông xã, anh ấy là một người có điều kiện nên bao bọc tôi nhiều quá. Đến khi cuộc sống hôn nhân tan vỡ, không còn ở bên cạnh nhau, tôi không còn ai bao bọc cho mình nữa.
Lúc đấy, tôi phải nhận ra một điều là dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù có bất kỳ người đàn ông nào đến với mình, điều đầu tiên là tôi phải tự kiếm được tiền cho mình trước đã.
Đương nhiên là nếu người đàn ông đó có điều kiện để bao bọc cho mình thì là một điều rất tốt và đó cũng là một điều rất may mắn đối với những người phụ nữ, đặc biệt là mẹ đơn thân như tôi.
Nhưng chủ động vẫn là điều tốt hơn, dù thế nào tôi cũng phải là một cá thể độc lập. Tôi cũng phải tiết chế tính sở hữu đi vì hiểu rằng ai cũng có công việc, có những mối quan tâm bên ngoài.
Lúc nào mình cũng bắt người ấy phải quan tâm, đi với mình... cũng là việc khiến cuộc sống hôn nhân tan vỡ.
Ngày xưa, chồng cũ của tôi nếu xét về độ hoàn hảo thì tôi chấm anh ấy được 8 điểm. Anh ấy rất yêu thương và chăm sóc tôi, không có điều gì anh ấy không làm cho tôi cả.
Nhưng tôi là người sở hữu quá cao, công việc của chồng tôi thì thường xuyên phải giao tiếp, gặp khách hàng, tôi thì không thể thông cảm được những việc như thế nên đi đến đổ vỡ hôn nhân.
Không phải tôi không oán trách, nhưng có trách thì phải trách vì sao mình bước vào cuộc sống hôn nhân sớm như thế. Năm đó tôi mới chỉ có 23, 24 tuổi, còn quá trẻ cho nên chưa đủ kinh nghiệm và tầm nhìn chưa đủ xa để nhìn nhận mọi thứ.
Tôi chỉ thích yêu thôi, còn đi đến hôn nhân thì sợ lắm
Công việc kinh doanh của tôi cũng bình thường thôi vì tôi chú tâm quá nhiều vào diễn xuất rồi. Tôi chỉ có một số vốn rất nhỏ để đầu tư làm ăn cùng chú dì út của tôi. Tôi chỉ là người đứng đằng sau nghe theo thôi còn mọi thứ định hướng cho công việc là những người có cổ phần nhiều nhất.
Tôi cũng được sự hỗ trợ của chú rất nhiều để yên tâm công tác. Hiện tại tôi thấy công việc của mình khá suôn sẻ, còn tự chủ tài chính thì tôi đã tự chủ từ khi ly hôn rồi.
Đến bây giờ, tôi vẫn nói là thích có thêm một cô con gái nữa, vì tôi mới có một cậu con trai thôi. Nhưng mẹ tôi bảo tôi lấy chồng đi thì tôi lại cảm thấy sợ cuộc sống hôn nhân, chỉ thích yêu thôi, còn đi đến hôn nhân thì tôi sợ lắm.
Lương Thu Trang bên con trai.
Khi đến với ai, tôi vẫn rất nghiêm túc, chân thành. Đến một thời điểm nào đó, khi đối phương của tôi cần cuộc sống hôn nhân bền lâu thì tôi lại sợ, tôi dứt áo ra đi. Tôi nghĩ đó cũng là điểm xấu của mình, nhưng để thay đổi điều đó thì cần thời gian.
Con trai tôi năm nay 6 tuổi, bạn ấy trộm vía rất tình cảm, quan tâm đến mẹ. Tôi chưa bao giờ thấy con suy nghĩ nội tâm mà khóc trước mặt mẹ, lúc nào cũng quay lưng đi rồi khóc, không thì đêm chờ mẹ ngủ mới thao thức.
Tôi cũng không hiểu tại sao, hay là vì tôi là người phụ nữ sống tiêu cực về mặt tình cảm quá nên con mình cũng nghĩ và trăn trở nhiều quá.
Bây giờ, khi con lớn nên rồi, nó cũng đặt cho tôi rất nhiều câu hỏi về bố. Điều đó làm tôi rất bàng hoàng, phải chuẩn bị tinh thần để xử lý những tình huống như thế. Nhưng tôi cũng rất sợ và khổ tâm.
Mochi