(Tổ Quốc) - Cứ mỗi lần nhìn thấy chiếc két sắt trong nhà anh là tôi cảm giác được trong đó có rất nhiều tiền, khoản tiền mà anh sẽ dành dụm cho ngày cưới của chúng tôi, thế nhưng sự thật thường không như những gì mong muốn.
Trong một lần đi giao hàng, tôi đã gặp và yêu anh, đến nay tình yêu của chúng tôi cũng được nửa năm rồi.
Tôi ở phòng trọ còn anh có nhà chung cư, nghe nói là do bố mẹ mua cho. Thỉnh thoảng tôi đến nhà anh chơi, mỗi lần đến đó thứ chạm vào mắt tôi đầu tiên đó là chiếc két sắt để bên cạnh chiếc tivi trong phòng ngủ.
Lúc đầu sợ anh đánh giá mình tham của nên không dám hỏi nhưng khi tình yêu hai bên đã tiến triển sâu hơn, tôi chủ động hỏi về lương tháng của người yêu. Anh thật thà nói là lương mỗi tháng được 10 triệu đồng. Câu trả lời của anh khiến tôi kinh ngạc, với cách ăn tiêu thoải mái như anh thì sao có tiền dư mà dùng két sắt.
Tự nhiên tôi nghĩ chắc là anh ấy có khoản thu nhập bên ngoài mà giấu không cho mình biết. Với trí tò mò của mình, tôi không chịu nổi khi mỗi ngày nhìn thấy két sắt mà không biết trong đó chứa bao nhiêu tiền. Vài lần dụ dỗ người yêu mở ra để xem thứ gì bên trong thì đều bị anh phản đối.
Biết không thể tìm được đáp án từ miệng người yêu nên tôi chủ động đến nhà anh ấy để ngủ vài ngày với lý do phòng trọ có chuột nên chờ chủ nhà diệt xong chuột sẽ về. Suốt một tuần theo dõi người yêu, anh ấy không hề động chạm vào két sắt một chút nào.
Hôm qua tôi định về phòng trọ nên gọi điện cho người yêu bảo mình không sang nhà anh nữa. Nhưng 10 giờ đêm tôi lại book xe đến chỗ anh. Đến nơi thì đã 11 giờ nên tôi nghĩ anh ngủ rồi. Tôi tự mở cửa nhà, vào trong thì phát hiện phòng ngủ vẫn sáng đèn nên tôi không mở điện phòng khách mà nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ xem người yêu đang làm gì mà vẫn để đèn.
Tôi điếng người khi thấy anh ngồi cạnh két và đang ôm một chiếc áo sơ mi trắng. Tôi lao vào và nhìn rõ ràng mọi thứ bên trong két. Đó không phải là tiền hay vàng gì mà là những tấm ảnh, chiếc khăn tay và một quyển sổ. Thấy tôi, anh cũng bất ngờ định đóng két lại nhưng tôi đã nhanh tay nhặt lấy xấp ảnh. Là ảnh anh chụp cùng một cô gái, có vẻ từ rất lâu rồi.
Thì ra anh ấy mua hẳn một cái két sắt này về để đựng những đồ của người yêu cũ, tình cảm của anh với cô ta quá sâu đậm, vậy anh coi tôi là gì đây? Nhìn sang người yêu, tôi thấy mắt anh ấy đỏ hoe, chắc vừa mới khóc xong.
Anh kể là đã từng có mối tình đầu rất đẹp suốt 4 năm sinh viên nhưng khi hai người chuẩn bị kết hôn thì cô ấy bị tai nạn qua đời. Suốt 2 năm nay anh ấy vẫn chưa thể quên được người con gái đó.
Nghe những lời tình cảm anh ấy dành cho người yêu cũ khiến tim tôi đau vô cùng, có cảm giác như thể anh yêu mình là lấp chỗ trống chứ con tim và lý trí anh dành cho người con gái kia hết.
Không chịu được nỗi đau này nên tôi đẩy anh ấy ra định về thẳng và chấm dứt tình cảm. Không ngờ anh lại ôm chầm tôi cầu xin hãy cho anh ấy thời gian để chữa lành vết thương trong quá khứ, rồi sau đó sẽ dành hết toàn tâm toàn trí yêu tôi. Tôi bảo sẽ cho anh ấy cơ hội nếu anh đốt hết đồ trong két đi, còn anh không làm được thì chia tay.
Anh bảo tôi đừng ghen với những thứ vô tri vô giác đó, hãy để cho anh ấy có thời gian quên dần chứ không thể ném bỏ đột ngột được.
Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, không biết nên chia tay hay tiếp tục yêu con người mà coi trọng quá khứ hơn người yêu hiện tại. Mọi người cho tôi lời khuyên với.
(phuonganh...@gmail.com)
P.P.L.I