(Tổ Quốc) - Sau khi chính thức về làm dâu nhà Thái, cô mới thật sự nhận ra, chị dâu anh đúng là thần tượng của cả gia đình nhà chồng.
Nhà Thái có 2 anh em, Thái là út, anh trai đã cưới lập gia đình từ khi Thái với Hương còn đang yêu nhau. Chị dâu Thái tên Ly làm kinh tế giỏi, một mình điều hành mấy cửa hàng làm ăn phát đạt thành thử trong mắt gia đình Thái, Ly chính là một chuẩn mực nàng dâu lý tưởng vừa biết kiếm tiền lại khéo léo trong ứng xử gia đình. Thái còn ngưỡng mộ chị dâu tới mức, ngồi kể chuyện với bạn gái mà thi thoảng anh lại bảo: "Sau này mình lấy nhau, em cứ nhìn chị dâu anh mà học là được".
Hương kể, khi ấy nghe anh nói cô cũng không thích nhưng nghĩ Thái chỉ vui miệng nói vậy không có ý gì. Ai ngờ sau khi chính thức về làm dâu nhà Thái, cô mới thật sự nhận ra, chị dâu Thái đúng là thần tượng của cả gia đình nhà chồng. Cũng chính vì thế, dù bản thân cô có cố gắng cỡ nào thì cũng mãi chỉ đứng sau bóng Ly.
Hương cũng phải thừa nhận, Ly thật sự rất hoạt bát, sành sỏi. Vì tài chính dư giả nên dù mẹ chồng quy định 1 tháng mỗi gia đình góp 5 triệu tiền ăn uống sinh hoạt phí nhưng bao giờ Ly cũng đóng dư ra đôi ba triệu. Thi thoảng đi đâu về lại mua thêm đồ ăn thức uống chất đầy tủ lạnh khiến mẹ chồng Hương hài lòng lắm.
Có điều với lý do là công việc bận nên Ly ít khi làm việc nhà, mọi chuyện cơm nước, dọn dẹp đều do một mình Hương đảm nhiệm. Thi thoảng ngồi ăn cơm, trước mặt mọi người Ly lại ngọt ngào nói với em dâu: "Công việc chị nhiều, không có thời gian ở nhà. Thím Hương chịu khó vất vả đỡ chị với nhé. Cũng may có thím, chứ không chị chẳng biết xoay xở thế nào".
Ly vừa nói dứt lời, Thái đã lên tiếng: "Chị dâu bận thì cứ để việc nhà cho vợ em. Cô ấy không giỏi như chị nên ở nhà lo nội trợ, nấu nướng là đúng rồi còn gì. Chị không phải khách sáo đâu".
Cả nhà Thái nghe thế vừa cười vừa gật gù khiến Hương ngồi cắm tăm chẳng biết trả lời thế nào. Lắm lúc bực chồng vô tâm, về phòng cô cằn nhằn: "Anh buồn cười, ăn nói chẳng chịu nghĩ tới thể diện của vợ. Chị dâu có việc của chị dâu, em có việc của em. Sao lúc nào anh cũng mang em ra so sánh bảo em không giỏi giang bằng thì phải lo việc nhà".
Thái chép miệng: "Anh nói đúng chứ có sai đâu. Rõ ràng em kém hơn chị Ly, chị ấy vừa giỏi vừa khéo. Em mà cứ bằng được 1 nửa chị ấy đi rồi nói gì hãy nói".
Chồng nói càng khiến Hương tủi thân nhưng cô cũng chẳng biết than thở với ai, đành tự mình nỗ lực, gắng hết sức. Nhiều khi cô nghĩ, thôi thì mình cứ lo trọn đạo làm dâu còn mọi người có nhìn nhận, trân trọng cô hay không cũng không quan trọng.
Cho tới cách đây 2 tháng, mẹ Thái không may bị đột quỵ, may mắn được các con phát hiện kịp thời đưa vào viện cấp cứu nên giữ được tính mạng nhưng sức khoẻ yếu đi nhiều. Đặc biệt hai chân bị liệt phải ngồi xe lăn. Mấy ngày bà nằm viện, tất cả trai gái dâu rể nhà Thái đều hoảng loạn, rối rít thay nhau túc trực chăm sóc cụ.
Tới khi bà xuất viện về nhà thì lại như nếp cũ, Ly vẫn vin cớ công việc bận không ở nhà chăm sóc mẹ được nên mọi việc lại dồn cả lên đầu Hương. Sáng nào cô cũng phải dậy sớm vệ sinh, bón cháo cho mẹ chồng ăn xong mới đi làm. Chiều lại về sớm cơm nước, tắm giặt cho bà.
Cả tháng như thế, Hương mệt mỏi mới than thở với chồng, muốn Thái lên tiếng góp ý cùng anh trai nói chị dâu nên sắp xếp thời gian để cùng mình chăm sóc mẹ. Ai ngờ, cô vừa nói Thái đã đỏ mặt quát vợ chưa đâu đã tị việc với chị. Hương thấy chồng nổi nóng đành nín lặng quay đi cho vợ chồng tránh cãi cọ, mẹ chồng nghe thấy phải suy nghĩ.
Song đến chiều ấy, Thái đi làm về, ngang qua phòng anh trai với chị dâu, vô tình lại nghe thấy tiếng Ly giọng dằn dỗi nói chồng: "Em nói rồi đó, nay em đặt cọc lấy nhà. Kiểu gì em cũng phải chuyển ra ở chứ em không ở đây mà phục vụ mẹ anh được đâu. Mấy ngày chăm bà trong viện em sợ lắm rồi. Bà cứ ỉa di đái dầm như thế, em nhìn đã rùng mình rồi, bảo sao gần được.
Mình ra ở riêng, hàng tháng đưa tiền cho vợ chồng chú Thái chăm bà. Cái Hương nó quen với việc đó rồi, cứ để thím ấy làm có sao đâu. Em tính cách đó là hợp lý nhất, mình chi tiền chứ có phải bỏ bê trách nhiệm đâu".
Thái nghe chị dâu nói mà điếng người ù tai. Tới lúc này anh mới nghĩ lại những lời trót nói với vợ mà Thái thấy quặn lòng. Cứ động nói là anh mang Hương ra so sánh với chị dâu, chưa bao giờ anh nghĩ tới cảm xúc, suy nghĩ của vợ. Trong khi người chị dâu mà bấy lâu nay anh thần tượng lại hoàn toàn không hoàn hảo, tuyệt vời như anh tưởng.
Nghĩ tới đây, Thái vội bước thẳng về phòng tìm Hương. Không thấy vợ, anh đoán cô đang ở dưới phòng chăm sóc mẹ nên Thái chạy vù xuống. Quả đúng không sai, vợ anh đang cặm cụi đút cháo, bóp chân cho mẹ chồng, miệng còn say xưa kể chuyện không chút biểu hiện khó chịu, khiên cưỡng nào. Chưa bao giờ Thái thấy vợ mình hoàn hảo tới thế. Cũng từ đó, tuyệt đối không bao giờ Thái mang vợ so sánh với bất cứ ai, bởi anh hiểu Hương chính là người vợ hiền mà anh may mắn lắm mới có được.
Hải Hương