(Tổ Quốc) - Long Nhật gặp được một cảnh sát người Việt và được chở tới bệnh viện ở Mỹ.
Vừa qua, trên kênh Youtube của mình, ca sĩ Long Nhật đã kể lại chuyện anh sang Mỹ diễn bị nhiễm khuẩn lạ nguy hiểm tính mạng, được đưa vào viện nhưng lại trốn viện để về Việt Nam nên bị cấm nhập cảnh Mỹ.
Về Việt Nam, Long Nhật mới biết loại bệnh anh nhiễm chỉ chưa được ở Mỹ nên đành giấu gia đình để liều mạng quay lại Mỹ. Mới đây, Long Nhật kể tiếp.
Tôi sợ bị trục xuất về Việt Nam sẽ chết dọc đường vì sức khỏe quá yếu
Tôi đi Mỹ mà không dám cho gia đình mình biết. Đến lúc lên được máy bay, cài dây an toàn, gửi hành lý xong xuôi rồi tôi mới gọi điện thoại qua Mỹ cho người em gái mà tôi đã ở nhờ trước đó và nói: "Anh đang qua Mỹ lại để chữa bệnh, em chuẩn bị đón anh".
Người em gái đó hết hồn, lập tức gọi điện về cho gia đình tôi ở Huế. Cả nhà tôi náo loạn. Anh hai với ba mẹ tôi khóc quá trời, sợ tôi đi rồi chết dọc đường.
Chuyến bay sang Mỹ của tôi phải quá cảnh ở Đài Loan để chuyển tiếp sang một máy bay khác. Trong lúc đi xuống sân bay để lên chiếc máy bay kia, tôi mệt quá nên nằm gục xuống ghế chờ để ngủ.
Trong lúc ngủ, tôi luôn nghe văng vẳng bên tai giọng một người đàn ông nói: "Dậy đi! Dậy mà còn đi Mỹ chữa bệnh".
Tôi nghe vậy mới cố gắng dậy, kéo lê chiếc túi để đi tiếp chứ không còn sức mà xách nổi. Tôi nhớ, trong lúc từ sân bay đi lên máy bay, tôi ngủ gục đến 3 lần và cả 3 lần đều có tiếng đàn ông giục bên tai nên mới dậy được.
Lên máy bay lần cuối, tôi ngủ mê man cho tới tận lúc xuống đến sân bay San Francisco ở Bắc Cali.
Lúc đó, tôi lo sợ vô cùng vì đã bị cấm nhập cảnh Mỹ. Tôi rất sợ sẽ bị trục xuất trở lại Việt Nam ngay tại sân bay đó. Nếu bị trục xuất về, chắc chắn tôi sẽ chết dọc đường vì sức khỏe đã quá yếu rồi.
Mấy tiếng sau, tôi được nhập cảnh và được đưa thẳng về bệnh viện San Francisco
Tôi nhìn một dọc quanh sân bay thì thấy họ chia làm các cửa cho người của từng nước vào như Hàn, Ấn, Pháp, Anh… nhưng lại không thấy có cửa dành cho người Việt Nam. Điều đó có nghĩa họ không cho tôi nhập cảnh.
Trong lúc lo lắng, tôi nhìn quanh thì thấy có một cửa có một người cảnh sát châu Á. Tôi liền tiến tới cửa đó vì nghĩ là người châu Á thì sẽ thông cảm cho nhau hơn.
Thật may mắn làm sao, người cảnh sát đó lại là người Việt Nam. Đặc biệt hơn cả, anh ấy là fan ruột của tôi. Tôi vừa đưa giấy tờ, visa cho anh ấy xem thì anh ấy thốt lên: "Trời ơi anh Long Nhật! Anh đi đâu mà qua đây? Nhìn anh ốm quá, lại còn sốt nữa".
Anh ấy mở máy tính lên kiểm tra rồi bảo: "Chết rồi anh Long Nhật ơi, anh bị cấm nhập cảnh rồi".
Tôi nghe vậy mới xin: "Anh hãy cứu em, em qua đây để chữa bệnh. Nếu bây giờ bị trục xuất về là em chết dọc đường".
Người cảnh sát đó bảo tôi đứng chờ rồi vào báo lại với sếp anh ấy. Họ cho tôi vào phòng y tế nằm đợi rồi cho y tá, bác sĩ tới thăm khám cho tôi để chờ lệnh nhập cảnh của tôi. Trong lúc chờ, họ chăm sóc, cho tôi ăn uống đầy đủ.
Người cảnh sát ấy còn gọi điện cho em gái tôi. Mấy tiếng sau, tôi được nhập cảnh và được đưa thẳng về bệnh viện San Francisco.
Tùng Ninh