(Tổ Quốc) - Bản thân tôi thầm nghĩ sao mình dốt thế, kể lể làm gì, mẹ chồng chắc gì đã thông cảm với mình. Bà chắc chắn chỉ bênh con trai bà mà thôi.
Tôi đã từng nghĩ mình thật may mắn khi không phải sống chung với mẹ chồng. Chúng tôi mua được một căn chung cư nhỏ sau khi kết hôn. Họ hàng đều khuyên mẹ chồng lên ở cùng chúng tôi cho tiện bề chăm sóc nhưng bà vẫn muốn ở quê. Mẹ chồng nàng dâu vốn dĩ không hợp nhau nên cứ ở riêng cho tình cảm mẹ con đỡ sứt mẻ. Hàng tháng, chúng tôi thu xếp về thăm bà thường xuyên cũng coi như là báo trọn đạo hiếu.
Thế nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Chồng tôi suốt ngày chỉ biết đến công việc, bỏ bê gia đình. Tôi phàn nàn về sự vô tâm của chồng thì anh lại mang lý do kiếm tiền vì tôi, vì con ra mà trách móc ngược lại. Chán nản, tôi tìm về quê để tố tội chồng với mẹ chồng. Tôi khóc lóc mà chỉ thấy mẹ chồng im lặng rồi quay lưng đi vào phòng. Bản thân tôi thầm nghĩ sao mình dốt thế, kể lể làm gì, mẹ chồng chắc gì đã thông cảm với mình. Bà chắc chắn chỉ bênh con trai bà mà thôi.
Tối hôm đó, trước khi tôi lên thành phố, mẹ chồng có chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ, dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe và có gửi kèm một lá thư cho chồng tôi.
Tối đó chồng tôi lại về rất muộn. Nghĩ đến lá thư của mẹ chồng, tôi thật sự tò mò, không nhịn được nên tôi đã bóc ra để đọc.
"Con trai ạ! Giờ này ngồi viết vài dòng chữ cho con, mẹ không phải muốn dạy con cách phải sống như thế nào cho tốt mà chỉ muốn tâm sự, chia sẻ với con một đôi điều về cách giữ gìn hôn nhân, hạnh phúc gia đình.
Mẹ chưa từng một ngày nào không nghĩ đến các con, không lo lắng cho cuộc sống của các con. Mẹ vui lắm khi biết rằng mẹ sắp có cháu bế. Nhưng mẹ lại buồn khi vợ con về thăm mẹ mà gầy và xanh xao quá! Mẹ cũng biết công việc của con rất bận rộn nhưng bận thế nào thì cũng không được quên mất mình vẫn còn có gia đình, có vợ con để chăm sóc. Mẹ rất buồn và lo lắng cho hạnh phúc của con khi nghe con nói rằng con kiếm tiền là vì vợ con. Đàn ông mà lúc nào cũng mang trong mình cái suy nghĩ đang kiếm tiền vì vợ, vì con thì sự nghiệp không những không thể phát triển mà hạnh phúc hôn nhân cũng lao đao.
Con kiếm tiền trước hết là vì bản thân con, chăm lo cho cuộc sống của chính con trước. Con được đủ đầy rồi thì con mới có thể chăm sóc được cho cuộc hôn nhân của mình. Cái vợ con cần lúc này không phải là tiền bạc mà chính là sự quan tâm của con. Tiền bạc chỉ là thứ yếu, không phải là thứ quyết định hạnh phúc gia đình. Con hãy nhớ kĩ lấy để giữ gìn cuộc hôn nhân của mình được hạnh phúc con trai ạ."
Tôi không biết nước mắt của mình đã rơi xuống từ bao giờ. Tôi lúc này chỉ thấy giận sự ích kỉ của bản thân mình khi đã nghĩ sai về mẹ chồng. Tôi có một người mẹ chồng tốt đến như vậy, luôn suy nghĩ cho con dâu mà tôi thì lại tìm đủ cách trốn tránh bà. Lá thư này tôi sẽ dán kĩ lại như ban đầu để đưa chồng tôi. Sau đó, tôi nhất định sẽ về quê thuyết phục mẹ chồng lên sống cùng vợ chồng tôi mới được. Tôi sẽ dùng những tháng ngày còn lại để phụng dưỡng, báo hiếu bà, coi bà như mẹ đẻ của tôi vậy.
(Xin giấu tên)
Trần Mai Thủy