(Tổ Quốc) - Tôi không ngờ chồng mình lại giấu giếm chuyện động trời như thế.
Xuân với tôi từ yêu tới cưới chỉ vẻn vẹn đúng 2 tháng. Nhiều người bảo tôi cưới chạy bầu, nhưng không phải. Chúng tôi cưới vì đơn giản vì cảm thấy hợp nhau, thế thôi.
Cái dạo được tròn 1 tháng, anh bảo tôi đưa về ra mắt. Nhớ hôm ấy Xuân ăn mặc lịch lãm lắm, sơ mi đóng thùng, áo vest ngoài bảnh bao rồi tay xách nách mang quà cáp tới nữa. Anh ghi điểm ngay từ cái nhìn đầu tiên với bố mẹ tôi.
Đặc biệt, khi nghe nghề nghiệp, rồi tiền lương của Xuân mẹ tôi phấn khởi ra mặt. Cuối bữa ăn, khi tôi đang cùng em gái rửa bát thì anh người yêu đùng đùng thưa chuyện cưới xin luôn. Bố mẹ tôi thấy vậy thì mừng. Bởi lẽ, tôi đã 25 rồi, giục mãi chẳng chịu mà giờ con rể hờ lại ngỏ lời thì còn suy nghĩ gì!
Thế rồi trong 1 tháng ấy, chúng tôi gấp rút chụp ảnh, mua nhẫn, lo sắm sửa nội thất cho nhà rồi đủ thứ hầm bà lằng khác cho đám cưới. À, cưới gấp thế vì bố mẹ tôi đi xem chỉ có hôm đó là ngày đẹp trong năm. Lý do khá đơn giản.
Cưới về, Xuân cũng chiều vợ lắm. Tiền mừng cưới cũng đưa cả cho tôi giữ không suy tính nhiều. Chúng tôi lại được ở riêng nên không có chút xích mích nào với bố mẹ chồng hết.
Tuy nhiên, tôi cứ cảm thấy chồng mình có chuyện gì đó giấu giếm vợ. Điện thoại chồng là thứ tôi không bao giờ được chạm tới. Từ hồi yêu Xuân đã nhắc tôi vấn đề này rồi. Nhưng lạ một chỗ nữa, dạo này thấy anh có vẻ mệt mỏi. Sáng áo quần là lượt đi làm mà tối về đầu tóc bết bát, toàn mùi mồ hôi.
Tôi hỏi han nhưng Xuân chỉ bảo ra ngoài tiếp khách nên nóng nực nên mệt. Thương anh, hôm vừa rồi tôi được nghỉ làm lại đúng ngày trời nắng nóng nên lọ mọ nấu chè đỗ đen mang cho chồng.
Muốn tạo cho anh bất ngờ cho chồng, tôi cứ thế âm thầm mang lên. Thế nhưng, khi bấm thang máy lên tới tầng của anh thì mấy đồng nghiệp chỉ cười nham hiểm rồi bảo: "Vợ Xuân đấy à? Lên tầng thượng nhé!"
Tôi bất ngờ đi lên, nào ngờ thấy anh đang lau kính. Hóa ra, Xuân không phải là trưởng phòng gì như anh nói, ngược lại chỉ làm một công việc chân tay. Nhìn cảnh ấy tôi vừa thương, vừa giận.
Nhưng nghe anh nói lý do tôi chỉ biết òa khóc. Hóa ra, chồng tôi từng là tình nhân bí mật của sếp. Kể từ khi gặp tôi, anh đã quyết định cắt đứt. Bà sếp quá giận nên cho anh từ vị trí trưởng phòng kinh doanh lương cao thành người lau kính và chăm sóc cây cảnh.
Tôi khuyên Xuân nghỉ làm nhưng anh vẫn khăng khăng đây chỉ là tạm thời, còn bà sếp là người tốt nên sẽ suy nghĩ lại. Xuân vẫn thuyết phục tôi rồi mọi thứ sẽ sớm trở lại như cũ.
Tôi không có chút niềm tin khi chồng mình làm ở nơi này, càng buồn khi biết quá khứ của anh. Thật sự không biết tương lai hai đứa sẽ thế nào nếu như anh mãi chỉ là một công nhân quèn, lương tháng vài đồng bạc nữa!
m52