(Tổ Quốc) - Hôm sau tôi mang hai đứa con sang gửi ông bà rồi đi làm. Vẫn không nói một lời với vợ. Ngờ đâu chiều về, tôi choáng váng khi thấy rất nhiều đồ đạc trong nhà hỏng hóc.
Hai hôm trước vợ chồng tôi bắt đầu "chiến tranh lạnh", nguyên nhân là lúc dọn nhà, vợ bỏ chiếc đĩa cổ mà tôi cất tận trong tủ vào thùng giấy rồi lúc ném rác, cô ấy cứ thế vứt cái thùng giấy ra sân, cái đĩa văng ra vỡ tan tành. Lúc đi làm về nhìn thấy cái đĩa vợ dùng băng dính dán lung tung đặt trên bàn mà tôi sôi máu.
Tiếc của, tiếc đồ vật đầy kỷ niệm xa xưa nên tôi rất giận và đã mắng vợ ngu. Tôi biết từ ngày sinh con xong, vợ thường hay lơ đãng nhiều thứ. Có lúc điện thoại vợ dùng xong tiện tay cất luôn dưới gối nhưng vợ tôi lật tung cả nhà lên tìm rồi vu ngay tôi giấu máy của cô ấy. Hay đang nấu đồ gì đó nhưng vợ cứ bỏ nguyên bếp mà bỏ ra ngõ mua trái cây, lúc về thì xoong cháy, khói đen mù mịt…
Tôi rất thông cảm cho vợ nhưng lần này thì tôi không giấu nổi bực tức. Cái đĩa cổ cả nhà nâng niu cất kỹ. Tôi không biết nó có niên đại từ lúc nào nhưng ông nội rồi bố tôi lúc nào cũng nhắc nhở tôi bảo quản nó kỹ càng. Tôi coi nó như vật gia truyền trong nhà, thế mà vì cái tật hay quên của vợ mà mất đi món đồ cổ quý giá.
Nhưng thay vì thông cảm cho chồng, vợ tôi lại ghi hận cái tiếng "ngu" ấy của tôi. Vợ không hề xin lỗi tôi một tiếng nào, mặt hầm hầm bỏ vào phòng nằm. Cơm tối không nấu, con khóc kệ con, vợ cứ nằm lì một chỗ. Tôi cũng mặc kệ vợ, mang hai đứa con ra ngay đầu ngõ làm bát phở xong về.
Tối đó vợ chồng lần đầu tiên ngủ riêng. Vợ dỗi đến mức không ngủ với con nên 3 bố con tôi nằm một phòng, vợ thì ở phòng ngủ chính.
Hôm sau tôi mang hai đứa con sang gửi ông bà rồi đi làm. Vẫn không nói một lời với vợ. Ngờ đâu chiều về, tôi choáng váng khi thấy chiếc laptop của mình ướt sũng nước, chiếc quạt sưởi bị cháy, một số đồ vật khác trong nhà cũng có dấu hiệu hỏng hóc. Tôi kinh ngạc hỏi vợ thì vợ bảo: "Tôi ngu nên tôi không cẩn thận đánh rơi máy tính của anh vào chậu nước". "Tôi ngu nên tôi đặt cái khăn sát quạt sưởi nên nó cháy, may mà tôi rút điện kịp thời không thì cháy cả nhà rồi".
Tôi rất choáng trước những lời của vợ, càng choáng hơn bởi vì giận câu mắng của tôi mà vợ cố tình trả thù nặng như vậy. Cô ấy làm như thế thì chỉ tốn kém tiền của gia đình, tôi phải bỏ ra tiền mua máy móc mới thì số tiền tiết kiệm, tiền sinh hoạt cũng phải giảm đi. Sao vợ có thể suy nghĩ thiển cận như thế, làm vậy cô ấy có hả lòng hả dạ không? Tôi giận đến mức không muốn nói gì với vợ nữa. Thậm chí trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ bỏ vợ. Thật không biết phải làm gì để vợ tôi bớt cứng đầu cứng cổ đây?
(xuanhien...@gmail.com)
Kas Nguyen