(Tổ Quốc) - Dứt lời, tôi cũng đi thẳng lên phòng lăn ra ngủ. Tôi không ngờ những lời nói ra khi ấy đã khiến tôi mất cả vợ lẫn con.
Yêu phụ nữ đã một đời chồng, còn có một đứa con, tôi vấp phải không ít sự phản đối, từ phía gia đình, bạn bè. Nhưng bất chấp tất cả, tôi vẫn quyết tâm đến với vợ, hy vọng vào một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Còn về con riêng của vợ, tôi yêu cô ấy thì đương nhiên là chấp nhận tất cả. Thằng bé cũng rất ngoan, nghe lời, tôi tin mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.
Thời gian đầu cuộc sống của chúng tôi rất vui vẻ. Thằng bé cũng bắt đầu gần gũi tôi hơn. Bản thân tôi cũng cảm mến thằng bé. Vợ thấy tôi đối xử tốt với con cô ấy thì lại càng trân trọng, yêu thương tôi hơn. Mọi chuyện đều ổn cho đến khi công việc của tôi gặp trục trặc.
Bị chuyển sang bộ phận khác, không đúng chuyên môn, lương thì thấp nhưng tôi vẫn không dám nghỉ vì sợ mất đi một khoản thu nhập. Cùng lúc này thì vợ tôi có thai. Tin mừng này tưởng sẽ khiến tôi vực lại tinh thần, có động lực cố gắng thì không ngờ cái thai lại dọa sảy. Vợ tôi phải nằm bất động trên giường. Mọi sinh hoạt đều phải có tôi chăm sóc. Cùng một lúc vừa chăm vợ, vừa đi làm, lại thêm cả việc chăm sóc con riêng của vợ khiến tôi kiệt sức.
Chẳng hiểu bình thường vợ tôi chăm sóc thằng bé kiểu gì, bây giờ nó hết bỏ ăn rồi lại nôn trớ. Sáng nào cũng thế, bình thường thì đủng đỉnh đi làm, bây giờ tôi còn phải kiêm thêm cả việc cho thằng bé ăn sáng, đưa đến lớp, chiều thì sấp ngửa đón về. Tôi vất vả đến thế mà cũng chẳng hầu được thằng bé. Chưa kể tôi còn phải chi ra một khoản kha khá để chăm sóc nó, không lẽ lại lấy tiền của vợ.
Được hơn một tháng thì tôi cảm thấy chẳng thể chịu đựng được áp lực nữa. Mệt mỏi, chán nản, tôi theo đồng nghiệp đi nhậu, nghĩ sẽ vẫn kịp giờ đón thằng bé thôi. Nào ngờ tôi quá chén, điện thoại rung bần bật mà chẳng biết. Vừa về nhà đã nghe tiếng thằng bé gào khóc, vợ tôi thì bày ra khuôn mặt khó chịu trách móc tôi ích kỉ, sống vô tâm, không quan tâm gì đến con. Sẵn hơi men trong người, lại thêm uất ức dồn nén, tôi lại thẳng thừng: “Con riêng của cô chứ con nào của tôi. Tôi có mắt như mù mới cho nó về đây ở để phải hầu hạ”.
Dứt lời, tôi cũng đi thẳng lên phòng lăn ra ngủ. Tôi không ngờ những lời nói ra khi ấy đã khiến tôi mất cả vợ lẫn con. Sáng hôm sau mở mắt ra, tôi không thấy vợ và thằng bé đâu. Tôi gọi điện chỉ thấy thuê bao, đồ đạc của hai mẹ con cũng không còn. Hôm qua tôi đã quá lời thật sự nhưng đâu đến mức vợ phải bỏ đi như thế. Sức khỏe của vợ còn chưa ổn. Tôi lo lắng vô cùng, lao đi tìm cô ấy khắp nơi mà không thấy. Giờ tôi phải làm thế nào đây mọi người ơi?
(hainam...@gmail.com)
Trần Mai Thủy