(Tổ Quốc) - Song tới chiều đó, Hiên đang nấu cơm thì bác bảo vệ tòa nhà gọi cô xuống dưới sảnh có chuyện. Cô vội chạy xuống đã thấy mẹ chồng mình đứng ngơ ngác, vẻ mặt thất thần đứng ở đó rồi.
Ngay từ ngày thanh niên, Hiên đã có mục tiêu rõ ràng, sau này lấy chồng, nhất quyết cô sẽ không sống chung với mẹ chồng. Khi quyết định lấy Tuấn, cô đã cân nhắc rõ ràng. Nhà Tuấn ở quê, có hai anh em, anh trai anh đã cưới vợ sống cùng mẹ. Tuấn với cô cùng làm việc trên này, sau cưới hai người định cư luôn ở đây nên chắc chắn cô không phải sống cảnh làm dâu.
Đúng như dự liệu của Hiên, sau cưới hai vợ chồng cô dồn tiền, vay mượn ngân hàng mua được căn chung cư dành cho người thu nhập thấp, trả lãi trong vòng chục năm. Tuy có áp lực tài chính thật, nhưng có nhà riêng, lại không phải sống cùng mẹ chồng, Hiên vẫn thấy thoải mái. Tính ra hai vợ chồng cố gắng tiết kiệm, khoản nợ ngân hàng kia rồi không mấy cũng trả xong.
Tiếc rằng ở đời không phải chuyện gì cũng tính được hết. Cách đây 2 năm anh trai Tuấn không may xấu số qua đời trong một lần va chạm giao thông trên đường đi làm về. Sự ra đi đột ngột của anh trai làm cả gia đình Tuấn ai nấy đều sốc nặng. Khổ nhất là chị dâu của Hiên, một nách nuôi 2 con nhỏ, lại phải chăm sóc mẹ chồng gần 70 tuổi nên khá vất vả.
Mấy lần về quê thăm nhà, thương mẹ suốt ngày ngồi nhìn di ảnh con khóc, Tuấn quyết định đón mẹ lên sống cùng. 1 là để tiện cho vợ chồng anh chăm sóc cụ, hai là để đỡ gánh nặng cho chị dâu. Chuyện này Tuấn cũng nói qua với Hiên, vì hoàn cảnh bất khả kháng, cô buộc phải vui vẻ chấp nhận.
Song đúng là sống chung với mẹ chồng, dù luôn cố tỏ ra thân thiện, chăm sóc mẹ Tuấn nhưng Hiên vẫn không thấy thoải mái trong lòng. Mẹ Tuấn cao tuổi, bà lại quen giữ nếp sinh hoạt chẳng khoa học gì. Nhiều khi bà đi chơi về chẳng chịu rửa chân tay đã ngồi ngay vào mâm, ho thì khạc nhổ vương vãi khắp nhà khiến Hiên chỉ đi theo sau dọn dẹp đã ghê người. Hiên nhắc thì bà ậm ừ song hôm sau vẫn vậy. Nản quá, cô cằn nhằn với Tuấn mà anh bảo: "Mẹ già rồi, các con sống cùng phải hiểu, thông cảm với cụ. Em chịu khó một chút. Mình về già khéo còn chả được như cụ ấy chứ".
Song chuyện làm Hiên bực nhất là mấy tháng gần đây, mẹ chồng cô cứ liên tục đổ tội cho con dâu lấy tiền của bà. Bà không có lương lậu gì, thi thoảng Tuấn đưa cho bà vài trăm hoặc 1 triệu để bà có thích gì cứ chủ động xuống dưới nhà mua.
Thế nhưng đợt này cụ toàn dúi tiền đi một chỗ, lúc thì khe tủ, lúc rơi gầm giường, không tìm thấy bà lại gọi Hiên bảo: "Con cho mẹ xin lại tiền. Mẹ chỉ có ngần ấy tiền thằng Tuấn nó cho, mẹ cất cẩn thận lắm. Nhà chỉ có hai mẹ con, ngoài con lấy ra còn ai lấy".
Hiên nghe mẹ chồng nói mà ức chảy nước mắt. Giải thích bà chỉ nghe lúc đó, tí Tuấn về bà lại kể bị con dâu lấy mất tiền khiến Hiên gần như phát khùng. Tới cuối tuần dọn nhà, cô tìm thấy cuộn tiền vo viên của bà mới gọi bà vào chỉ cho, lúc ấy cụ lại rối rít xin lỗi con dâu. Thế nhưng hôm sau cụ lại đâu đóng đấy.
Hiên kể quá nhiều lần bị như thế nên cô dần ác cảm tới mức thật sự cô không muốn bà sống cùng nữa. Cô tính có khi phải bàn với Tuấn đưa mẹ về quê nhờ chị dâu chăm. Mỗi tháng 2 người gửi chị dâu vài triệu tiền ăn uống sinh hoạt của cụ. Thôi thì coi như người bỏ công chăm, người góp của. Như vậy là vợ chồng cô không mang tiếng bất hiếu.
Song tới chiều đó, Hiên đang nấu cơm thì bác bảo vệ tòa nhà gọi cô xuống dưới sảnh có chuyện. Cô vội chạy xuống đã thấy mẹ chồng mình đứng ngơ ngác, vẻ mặt thất thần đứng ở đó rồi. Còn chưa kịp hỏi, người bảo vệ đã bảo: "Chết thật, mẹ cháu bị lẫn tới không nhớ nổi tòa nhà, số phòng của các con ở mà các cháu lại để cụ đi ra ngoài 1 mình thế. May tôi đi đường gặp, nhận ra bà cụ sống ở khu này nên dẫn cụ về đó".
Hiên nghe bảo vệ nói mà ớ người. Cô hoàn toàn không biết mẹ chồng đã bị lẫn. Ngay hôm sau cô nghỉ làm đưa mẹ Tuấn đi khám. Bác sỹ nói vì phải trải qua cú sốc tinh thần quá lớn, suy nghĩ nhiều nên mẹ chồng cô gặp vấn đề về thần kinh. Bà cũng đang có dấu hiệu Alzheimer của người già nên con cháu phải trông nom chăm bà thật kỹ.
Tới lúc này Hiên mới hiểu vì sao mẹ chồng mình lại cứ nhớ nhớ quên quên, làm mất tiền thì đổ tại con dâu. Lúc trước xin lỗi lúc sau lại đổ lỗi. Hiên kể, nhìn mẹ chồng khi ấy, cô thấy vừa thương cụ lại trách bản thân mình quá vô tâm ích kỷ. Vậy là từ hôm đó, Hiên quyết định sẽ gần gũi chuyện trò thường xuyên với mẹ chồng để cùng bà vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Hải Hương