(Tổ Quốc) - Trung nhìn tôi với ánh mắt đờ đẫn, cậu ấy chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị cô bạn thân của tôi tát cho tối sầm mặt mũi!
Ở đây chắc có nhiều chị em từng hẹn hò hoặc cưới "phi công" nhỉ, yêu con trai kém tuổi thì cũng chả có gì lạ nữa. Nhưng số tôi nó lại hơi đặc biệt, vì "phi công" của tôi lại là em trai của đứa bạn thân 15 năm cơ! Mọi người sẽ cười ồ lên bảo tôi sướng, "hốt" trọn cả combo người yêu bạn thân đúng không? Nhưng sự thật ngược lại hoàn toàn nhé, chúng tôi yêu nhau phải giấu giếm khổ vô cùng!
Thực ra bọn tôi giấu không phải vì có chuyện mờ ám, mà bởi con bạn thân tôi 25 tuổi mãi không có bồ. Nó rất nhạy cảm với những ai có đôi có cặp, trước tôi yêu mấy người cũng bị nó dỗi lên dỗi xuống, lúc tôi chia tay nó ăn mừng tưng bừng! Có con bạn hơi kỳ quặc vậy nhưng tôi vẫn thích chơi cùng vì chúng tôi rất hợp nhau, chơi 15 năm cãi nhau cả nghìn lần mà vẫn không "cạch mặt" được.
Ngày Trung tỏ tình với tôi, cảnh tượng đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là con Trang chị nó sẽ nhảy ngược lên xông vào đánh chúng tôi một trận tơi tả! Trung kém tôi 2 tuổi, quen biết nhau từ bé đến lớn tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày bọn tôi thích nhau. Tôi bắt đầu nhận ra cậu nhóc hay đưa đón tôi đi học đi làm ngày càng trưởng thành và nam tính, lại còn giỏi hết phần người khác. Năm 3 đại học, Trung đã mở shop bán giày của riêng mình và kiếm mỗi tháng gấp đôi tiền lương công sở của tôi.
Sợ Trang sốc nên tôi với Trung phải hẹn hò bí mật. Đi cafe, xem phim, shopping ở trung tâm thương mại... đi đâu chúng tôi cũng phải kiếm cớ để tránh Trang đòi đi cùng. Những buổi tối nhớ nhau quá hoặc tôi đói bụng đêm, Trung toàn phải lẻn ra ngoài không dám cho chị gái trông thấy. Nhóm chat chung của chúng tôi cũng hạn chế nói chuyện thân mật quá đà, chỉ sợ lỡ mồm gọi biệt danh thân mật của nhau thì toi!
Cơ mà có vẻ càng giấu càng dễ lộ, mấy lần chúng tôi bị Trang nghi ngờ, nói nửa đùa nửa thật khiến cả 2 giật mình thon thót. Bữa thì chị gái Trung hỏi "Sao cả 2 đứa chúng mày cùng đi vắng", "Dạo này chúng mày ít đi cafe với tao", "Con Huyền chả chịu đi shopping với tao nhưng sao vẫn có nhiều đồ mới thế"... Mỗi lần nó tag tên chúng tôi trong group chat là sợ như bị bố mẹ bắt quả tang!
Yêu nhau bí mật được 5 tháng thì chúng tôi quyết định đi homestay ở ngoại thành để đổi gió. Trung book một chiếc villa nhỏ có bể bơi trên đồi, cách trung tâm thành phố khoảng 40km. Tôi hí hửng sắp đồ mang đi chơi 2 ngày mà vui quên hết mọi sự xung quanh. Lý do vắng nhà tôi "báo cáo" với con bạn thân là đi công tác, còn Trung thì bảo đi đánh hàng với bạn. Trang đáp lời hờ hững, chúng tôi thở phào vì nó không tra hỏi gì thêm.
Hôm sau Trung thuê một chiếc ô tô 4 chỗ tự lái đến đón tôi, chàng "phi công" trẻ này coi vậy mà gì cũng biết! Hóa ra nó có bằng lái từ năm 18 tuổi, từng khoe rồi nhưng tôi chả nhớ gì, đúng là não cá vàng. Tôi xếp đồ lên xe, 2 đứa hồi hộp nghĩ tới cảnh được ở bên nhau giữa núi rừng xanh ngát vắng vẻ mà sướng mê.
Chừng 1 tiếng thì đến nơi, đi ô tô vòng vèo lên đồi cũng sợ phết. Trung xách đồ vào phòng hộ tôi, còn tôi chạy lung tung ngoài vườn ngắm hết cái nọ cái kia, hít đầy một phổi bầu không khí trong lành sau bao ngày bon chen phố thị. Tôi mặc sẵn một chiếc váy maxi nên Trung lén chụp vài bức ảnh, một lát sau chìa cho tôi xem, tôi liền đăng ngay lên story và dĩ nhiên phải chặn không cho chị gái cậu ấy xem.
Ăn trưa xong buồn ngủ quá nên tôi lăn ra chiếc ghế đệm êm ái ngay sát hồ bơi. Trung thì làm việc ở trong phòng, dạo này vào mùa đông nên shop giày của cậu ấy bận rộn gấp mấy lần mùa hè. Mới thiu thiu ngủ được một lát thì bỗng một giọng hét chói tai vang lên, tôi giật mình đánh rơi cả điện thoại.
- Ơ Huyền, sao mày lại ở đây, sao mày bảo mày đi công tác?
- Hơ, Trang à. Ừ tao đây, thì tao đi công tác kết hợp nghỉ dưỡng ở đây mà. Còn mày thì sao, tưởng mày đang ở nhà?
- Cuối tuần này tao đi họp lớp cùng hội đại học, tao có nhắn tin kể cho mày còn gì?
Thôi chết tôi rồi bà con ơi, cái tật não cá không nhớ nổi cái gì, mở lại tin nhắn xem đúng là 2 hôm trước Trang khoe trong group chat 3 chị em là cuối tuần cũng đi picnic, bảo sao tôi với Trung cùng đi vắng mà không thấy nó kêu than gì! Tôi hoảng quá vội bật dậy chạy vào nhà để báo tin dữ cho chàng "phi công", nhưng quá muộn rồi, Trung nghe tiếng nói chuyện ồn ào ngoài sân nên mở cửa ra xem. Lại một tiếng thét nữa vang lên!
- Aaaaa, sao mày lại ở cùng con Huyền thế Trung?!? Mày bảo đi đánh hàng với bạn cơ mà?
- Ơ chị, chị bình tĩnh, em... bọn em...
- Chúng mày làm gì nhau ở đây? Chúng mày giấu tao cái gì?!? 2 đứa mày yêu nhau lén lút sau lưng tao ư?
- Ờ thì em với chị Huyền đang tìm hiểu, mới được một thời gian nên chưa kịp nói với chị...
- Ôi làng nước ơi, chúng mày có coi tao là chị là bạn nữa không? Tại sao lại đối xử như thế với tao?!?
Kêu gào một chặp xong Trang lăn đùng ra khóc, giãy đành đạch trước con mắt ngỡ ngàng của cả tôi lẫn bạn bè của nó bên kia hàng rào! Pha này tôi phải xử lý sao đây, chị em cứu tôi với!
Aries