(Tổ Quốc) - Nhiều khi chị dâu khiến tôi rất bực bội, tôi giận lắm nhưng nghĩ tâm lý bà đẻ khó chiều nên không nói ra.
Tôi kém chị dâu 2 tuổi, ra trường vừa mới đi làm được vài tháng nhưng vì chị đẻ, nhà lại neo người nên tôi quyết định xin nghỉ việc ở nhà chăm chị dâu ở cữ. Một phần vì bố mẹ tôi ở quê xa, mấy năm trở lại đây mẹ tôi hay bị đau đầu nên không nghe tiếng trẻ con khóc được. Thế nên chị dâu sinh thì chỉ có thể về ở cữ nhà ngoại hoặc ở lại thành phố.
Anh trai tôi thì thương vợ, muốn gần gũi vợ con nên cũng không muốn chị về quê ngoại, thế nên anh bảo tôi xin nghỉ việc, anh sẽ trợ cấp cho tôi 4 triệu mỗi tháng mà đến chăm chị dâu. Tôi đồng ý ngay vì lương thử việc của tôi cũng chỉ 4 triệu mà công việc này không phải là việc yêu thích của tôi, tôi dự định một thời gian nữa sẽ đi xin việc khác.
Tuy chưa chồng con nhưng tôi chăm sóc trẻ con khá khéo do hồi ở quê hay bế giúp hàng xóm. Chị dâu đẻ mổ, tôi chăm liền 4 ngày ở viện, anh trai đi làm nên một mình tôi vừa chăm cháu, vừa giúp chị dâu đi vệ sinh, rồi lúc cháu ngủ thì đi mua cháo cho chị… Nhiều người cùng phòng còn tưởng tôi là em gái ruột vì chẳng nề hà việc gì hết, ngày đầu tôi còn thay bỉm cho cả chị.
Từ viện về, vì nghĩ anh trai đã trả công mình nên tôi phục vụ anh chị hết mực. Nếu đi làm ở công ty chỉ 8 tiếng thì ở nhà tôi làm 16 tiếng. Từ tắm giặt cho cháu, lau dọn nhà cửa, nấu cơm nước cho sản phụ, lại cơm canh cho anh trai (anh tôi rất kén ăn nên không ăn trùng món 2 bữa liền được), bế ru cháu ngủ. Thế nhưng, công sức của tôi không được ghi nhận gì cả mà càng ngày chị dâu càng ỷ lại vào tôi. Tôi cũng dần nhận ra chị rất lười chăm con.
Lẽ ra sau 9 tháng mang thai, sinh được đứa con đầu lòng trắng trẻo đáng yêu như vậy, chị phải xoắn xuýt ôm ấp chăm con. Thế mà 10 ngày đầu chị dâu còn chịu khó cho cháu bú, về sau chị bảo sữa kém nên cho ăn sữa ngoài. Chị giao luôn việc pha sữa và cho cháu uống để tôi làm. Còn chị thì nằm lướt facebook, xem phim.
Có lần tôi vào facebook chị thì thấy một bài viết than vãn chuyện sinh đẻ đau đớn, chăm con mệt mỏi. Chị không nói rõ nhưng tôi cũng đoán được ẩn ý chị chê nhà chồng không quan tâm (vì bố mẹ tôi vẫn chưa lên thăm cháu được do đợt này khó đi lại). Có tôi giúp hết từ A-Z mà chị vẫn than mệt mỏi là sao? Tôi giận lắm nhưng nghĩ tâm lý bà đẻ khó chiều nên không nói ra.
Hết một tháng ở cữ, chị vẫn không hề động tay làm bất cứ điều gì. Vẫn mặc nhiên sai bảo tôi hết việc này tới việc khác. Tôi cũng thấy mình dại khi ban đầu lại nhiệt tình không khác gì ô sin trong nhà, thế nên chị dâu "quen miệng, quen thói". Có lần tôi góp ý với chị rằng trẻ sơ sinh nên được mẹ ôm ấp nhiều để tiếp xúc da thịt. Chị bảo nóng nên không muốn ôm, với cả có tôi ôm rồi thì cũng khác gì nhau đâu!!!
1 tháng qua chị cũng chưa từng tắm cho con, vẫn cứ chờ tôi xong hết các việc khác thì đi tắm cho cháu. Nhiều lần tôi càu nhàu bảo chị tập đi, tắm cho con cũng là cách thư giãn của mẹ, thế nhưng chị nói không biết tắm, sợ nước vào mắt mũi con.
Thậm chí, cháu khóc chị cũng không biết ôm ấp dỗ dành mà gào lên gọi tôi. Đôi khi tôi không hiểu chị là mẹ cháu hay tôi mới là mẹ nữa?
(Còn tiếp)
T.N.V.Q