(Tổ Quốc) - "Tôi rất sốc khi đọc bình luận của khán giả về mình. Họ nói tôi là loại nghệ sĩ rẻ tiền, ế show, đói quá nên phải bán hàng online" – Lê Dương Bảo Lâm nói.
Mới đây, tại chương trình Chuyện ngại nói với Xuân Lan, Lê Dương Bảo Lâm đã trải lòng về công việc livestream bán hàng online của mình.
Lê Dương Bảo Lâm và Xuân Lan.
Đến anh Đàm Vĩnh Hưng cũng đi bán cá, bánh trung thu, mứt Tết
Tôi bắt đầu livestream từ năm 2017. Tôi chính là người livestream đời đầu, trước rất nhiều nghệ sĩ khác. Năm nay, khi dịch bệnh bùng phát, các nghệ sĩ không đi diễn nên mới bán hàng online, rồi bỡ ngỡ nhiều thứ, chứ tôi thì quá quen rồi.
Nhà tôi dưới Đồng Nai giống như nơi ở của ông tổ livestream vậy, bao nhiêu đứa em trong nghề mới đi bán hàng online đều đem hàng tới nhà tôi để nhờ livestream hộ.
Anh Lê Khâm đi bán sữa chua nhưng không ai mua. Tôi thấy thế mới bảo anh ấy chở sữa chua tới nhà tôi livestream hộ cho và thế là tôi bán được cho anh ấy tới tận 2000 hộp. Anh ấy vui quá trời.
Anh Lê Khâm phải chở sữa chua từ Sài Gòn tới Đồng Nai, nhìn đầu tóc bù xù, bụi đen hết mặt, tội lắm. Tôi biết vậy nên kêu gọi mọi người qua trang Facebook của anh ấy để mua ủng hộ và thế là mọi người kéo tới rất đông.
Tôi là người livestream có nghề nhưng tôi không giấu nghề. Tất cả đàn em cần tôi giúp đỡ tôi đều chia sẻ, giúp đỡ hết mình. Chị Thu Thủy bầu bí không livestream được cũng nhờ tôi livestream hộ.
Tôi nghĩ, nghề livestream này lộc trời cho, là cái duyên được phú nên phải biết chia sẻ, giúp đỡ người khác, không thể giữ khư khư.
Hiện tại, rất nhiều nghệ sĩ đã theo tôi đi livestream như Thanh Duy, Cát Tường, Kha Ly, Huy Khánh… Bên hải ngoại cũng nhiều người bán hàng online. Đến anh Đàm Vĩnh Hưng cũng đi bán cá, bánh trung thu, mứt Tết.
Tôi không thấy mình xuống cấp
Nhiều người nói tôi tự làm hình ảnh của mình xuống cấp khi livestream bán hàng cho đủ mọi thương hiệu, sản phẩm. Tôi lại không thấy mình xuống cấp.
Tôi livestream bán hàng cho nhiều thương hiệu lớn, các thương hiệu này không bao giờ thiếu mặt tôi, mùa nào cũng có tôi.
Bên cạnh đó, tôi bán cả khô gà, lạp xưởng… đến cả sản phẩm cho phụ nữ tôi cũng bán hết, không chừa gì cả. Tôi tự tìm hiểu hết để lên nói livestream. Tôi không ngại bất cứ thứ gì. Tôi coi đó là bản lĩnh của mình, không phải ai cũng làm được.
Mỗi khi nhận livestream cho một món hàng gì, nguyên một đêm tôi phải nghĩ về nó. Cái gì không biết thì tôi hỏi vợ. Tôi không thấy có gì mắc cỡ hay cảm thấy làm thế là xuống cấp. Đây là công việc kiếm tiền uy tín.
Trên thực tế, chương trình nào cũng mời tôi, chứ không phải thấy tôi bán hàng online thì chê bai không mời tôi nữa. Nhà tôi bán gì tôi cũng livestream, từ cái bát, cái đũa tới cái chảo. Tôi còn tìm cách đối phó với bọn ăn cắp clip của tôi.
Họ nói tôi là loại nghệ sĩ rẻ tiền, ế show, đói quá nên phải bán hàng online
Cơ duyên đầu tiên khiến tôi đến với nghề livestream là bán hoa cho vợ. Hôm đó vợ tôi bán hoa Valentine nhưng không được. Tôi đi làm về thấy vợ than bán ế nên mới livestream và bán sạch sẽ.
Vợ tôi thấy thế mới bảo: "Vợ chồng mình thức thời rồi anh ơi, để nhập thêm hoa về để bán". Tôi bán cho vợ ngày nào hết ngày đó.
Các nhãn hàng thấy tôi bán được mới book tôi và cứ thế tôi bán liên tục. Ban đầu, tôi rất sốc khi đọc bình luận của khán giả về mình. Họ nói tôi là loại nghệ sĩ rẻ tiền, ế show, đói quá nên phải bán hàng online.
Tôi chạnh lòng và buồn lắm. Nhưng tôi vẫn phải làm, tôi phải vì cuộc sống của mình và vợ con. Đến giờ, tôi mặc kệ, cứ lướt qua hết và cảm thấy bình thường.
Nhiều khi, tôi trả treo lại các bình luận chỉ trích để cho vui thôi chứ cũng không khó chịu hay cãi lộn gì cả.
Tùng Ninh