(Tổ Quốc) - Chồng tôi đã che giấu một bí mật suốt 20 năm, nhưng thà cứ nói ra tôi còn đỡ đau khổ hơn bây giờ!
Đến bây giờ khi đã ngoài 50 tuổi, có 2 đứa con trai và 1 đứa con gái sắp sửa lấy chồng, tôi vẫn chưa bao giờ cảm giác là mình thực sự có chồng. Kết hôn theo sự sắp đặt của bố mẹ, được gả vào nhà chồng vừa giàu vừa gia giáo, tôi đã chôn vùi gần hết cuộc đời mình trong một chuỗi mơ hồ.
Chồng tôi thừa kế doanh nghiệp của gia đình, anh thường xuyên vắng nhà và ít khi ăn với tôi một bữa cơm. Là vợ của Tổng giám đốc nhưng tôi gần như chẳng bao giờ được tham dự các sự kiện của công ty, mỗi năm chỉ có duy nhất tiệc tất niên là chồng tôi đưa vợ theo cùng. Tôi sinh cho anh tận 3 đứa con, nhưng cuộc đời của tôi giống như phủ trong nhung lụa và chẳng có bất kỳ nụ cười nào.
Vị doanh nhân đáng kính mà tôi gọi là chồng ấy có một thói quen khá kỳ lạ, đêm nào anh cũng ra ngoài và ngồi ở phòng làm việc, đến 3-4h sáng mới quay lại giường nằm cạnh tôi. Ban đầu tôi còn thắc mắc, nhưng vì chúng tôi chẳng mấy khi nói chuyện với nhau nên tôi cũng mặc. Tôi chỉ cần biết là 30 năm qua, chồng tôi không có bất kỳ “phòng nhì” nào bên ngoài.
Vợ chồng con trai lớn của tôi ở riêng, chỉ có vợ chồng con trai thứ ở chung. Con dâu tôi có một cửa hàng bán trái cây nhập khẩu nhỏ, nên nó cũng dành nhiều thời gian ở nhà chăm con, loanh quanh tâm sự với tôi. Nó ở đây mới 2 năm, nhưng đó là quãng thời gian tôi cảm thấy mình có thêm "đồng minh" trong ngôi nhà rộng lớn luôn thiếu sự ấm áp này.
Hôm sinh nhật cháu đích tôn của tôi, cả gia đình đều có mặt đông đủ. Chỉ vắng mỗi ông nội nó. Chiếc bánh sinh nhật cắm đến 7 lần nến mà chồng tôi vẫn chưa xuất hiện, cháu tôi buồn nên cứ ôm bà mãi. Tôi cũng thương cháu quá nên lặng lẽ đi vào trong phòng, nhìn bức ảnh cưới 30 năm trước mà bật khóc...
Bỗng dưng con dâu thứ đi vào, ngồi xuống bên cạnh tôi. Nó bảo đó là lần đầu tiên thấy tôi khóc. "Sao con thấy mẹ đẹp, mà lúc nào mẹ cũng cô đơn. Nhà mình đủ đầy chả thiếu gì, nhưng kể cả lúc vui vẻ nhất con cũng không thấy mẹ cười...".
Rồi nó bỗng nắm tay tôi và nói: "Mẹ, con giấu chuyện này rất lâu rồi nhưng giờ con không thể giấu nữa, con không muốn mẹ phải mất ngủ tiều tụy nữa. Bố hay ra ngoài mỗi đêm ấy, con chính là người mang đồ ăn cho bố...".
Bình thản nghe từng lời con dâu nói, tôi thấy trong lòng mình chết hẳn. Như cây hồng rụng từng chiếc gai, chỉ còn mỗi chiếc thân xù xì dựa vào bức tường lạnh lẽo. Hóa ra chồng tôi không bao giờ cặp bồ, bởi vì người trong mộng của ông ấy đã mất cách đây 20 năm. Éo le thay, đó chính là mẹ ruột của cô con dâu đang ngồi cạnh tôi!
Vì vợ chồng tôi bị bố mẹ ép gả cho nhau, vì ông ấy muốn bảo vệ người thương trong lòng nên đã giấu tôi về mối tình đẹp với cô hàng xóm thời trẻ. Ông bị bố mẹ ngăn cấm không được nảy sinh tình cảm với con nhà nghèo, thuê cả vệ sĩ riêng để theo dõi con trai 24/24. Đến khi họ trưởng thành, cô hàng xóm thấy bạn trai nhà giàu sang phải cưới người khác làm vợ, cô cũng bỏ xứ đi lấy chồng khác, sinh ra 2 đứa con gái. Sau khi đứa con thứ 2 chào đời thì cô ấy mất vì băng huyết. Con dâu tôi không cố ý bước chân vào ngôi nhà này, nhưng đúng là chúng tôi có mối duyên thật nghiệt ngã với gia đình nó...
Chồng tôi đã nhận ra ngay con dâu chính là con gái của người yêu năm xưa, nên trong một phút yếu lòng, ông đã khóc và tâm sự với con về chuyện quá khứ. Nó cũng thương bố chồng, cảm động với tấm lòng chung thủy ông ấy dành cho mẹ nó, nên mỗi đêm nó đều nấu món ăn mà mẹ nó thích nhất để mang cho chồng tôi ăn. Vừa nếm thử, ông vừa ngắm bức ảnh cũ chụp cùng cô hàng xóm thời cả 2 mới tròn 15... Cay đắng, xót xa, tôi đã hiểu tại sao mình như một người thừa trong cuộc hôn nhân gượng ép này. Thà ông ấy cứ nói với tôi rằng không yêu tôi, chỉ bên tôi như một người bạn, tôi sẽ bớt đau đớn hơn khi nghe con dâu tiết lộ bí mật kia. Đi đến dốc cuối của đời người rồi, tôi còn cách nào để thoát ra nữa?...
Aries