(Tổ Quốc) - Tôi ném thẳng đĩa trứng vào mặt Lâm, xách vali chạy ra khỏi khách sạn với cơn nghẹn ứ trong cổ họng.
Quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò, Lâm khá giống hình mẫu người đàn ông trong mơ của tôi vậy. Điển trai, cao ráo, khá vui tính và thông minh.
Tôi không rõ Lâm làm công việc gì, anh chỉ nói qua loa rằng đang tiếp quản công ty nhỏ của gia đình. Lần đầu tiên gặp mặt, Lâm lái chiếc xe hơi màu đen đến đón, mời tôi ăn một bữa tối "chuẩn mực" hẹn hò. Tôi không phải tuýp phụ nữ ham mê vật chất, bởi tôi cũng độc lập và có cuộc sống riêng khá ổn ở tuổi 32. Nhưng Lâm xuất hiện làm tôi bối rối, cảm thấy mình có chút may mắn khiến bạn bè ghen tị. Tôi cũng tự thấy ngoại hình của mình khá ổn, nên gặp được một người vừa giỏi vừa giàu như Lâm cũng xứng đôi vừa lứa đấy chứ! Chỉ có điều, tôi băn khoăn khi Lâm nói anh đã 34 tuổi, nhìn gương mặt non choẹt ấy thực sự khó tin.
Hẹn hò được 2 tháng, Lâm bất ngờ đề nghị đưa tôi đi du lịch xa. Anh chàng đã book sẵn một chiếc bungalow cực xinh bên bờ biển, với hàng rào hoa giấy hệt như sở thích của tôi. Háo hức mãi chờ đến ngày ra sân bay, Lâm ga lăng làm hết tất cả mọi thứ, tôi chỉ việc ngồi lên máy bay mà thôi.
Mọi thứ diễn ra tuyệt vời như một giấc mơ, khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Chỉ có một điều duy nhất làm tôi không vui là Lâm không chịu chụp hình chung, dù là lấp ló bàn tay cũng không. Bù lại, Lâm chụp cho tôi cả trăm bức hình khá tuyệt.
Tôi đã mất 1 tuần để "săn" những món đồ sexy nhất, dành riêng cho đêm đầu tiên bên nhau của chúng tôi. Thật tuyệt vì nó diễn ra như phim ngôn tình, và khi gối đầu lên tay Lâm để ngủ, tôi vừa ngắm anh vừa nghiêm túc nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trước Lâm. Nhìn mớ ngổn ngang trên sàn, tôi bật cười khe khẽ. Phục vụ mang đồ ăn sáng đến, tôi đặt trên bàn rồi bắt tay vào dọn dẹp qua loa. Bỗng chiếc ví của Lâm rơi khỏi túi áo, một số giấy tờ bay ra ngoài. Tôi vội nhặt lên, nhưng một quyển sổ nhỏ đã làm tôi chú ý.
Cái gì thế này? Passport của Lâm ghi năm sinh kém tôi tận... 11 tuổi. Tôi ngồi bệt xuống sàn, run run nhìn Lâm đang ngủ say trên giường. Một phút bối rối, tôi nghĩ liệu có phải Lâm dùng giấy tờ giả? Không đâu, dù giả cũng không thể chênh đến hơn chục tuổi như thế.
Trên app hẹn hò khi mới quen nhau, cậu ta cũng cố tình viết sai tuổi để ăn gian sao? Nếu năm sinh trên hộ chiếu của Lâm là sự thật, cậu ta còn kém tuổi cả cháu tôi, vậy là tôi đã ngủ với một chàng "phi công" mới tròn 20 ư?!? Thế thì cậu ta còn đi học chứ doanh nhân cái nỗi gì! Nghĩ đến đây, tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Nghe tiếng ồn ào, Lâm tỉnh giấc, vội vàng hỏi tôi có chuyện gì. Tôi ném quyển hộ chiếu vào mặt Lâm khiến cậu ta biến sắc. Đúng lúc đó điện thoại của Lâm reo, số lạ hiện trên màn hình. Cậu ta vội vã định chạy ra ngoài để nghe nhưng tôi đã túm lại: "Nghe máy luôn đi". Lâm ngập ngừng, rồi bấm nút tắt cuộc gọi. Tin nhắn báo đến ngay sau đó, khi màn hình sáng lên, tôi thấy hàng chục tin nhắn khác với biểu tượng của ứng dụng hẹn hò.
Tôi gằn giọng: "Mở ra". Lâm nhìn tôi với ánh mắt hoang mang, không còn chút trầm ấm say mê nào giống tối qua. Tôi giật lấy chiếc điện thoại, cầm ngón tay cậu ta để mở khóa. "Đêm qua anh đi đâu? Em nhớ mùi anh quá. Tối nay đón em đi, em thích làm trên xe của anh"; "Sao anh dám dập máy? Anh lại ngủ với con nào phải không?"...
Tôi nhếch mép nhìn "chàng tổng tài bé nhỏ", giận run người khi nghĩ tới đêm hôm qua. Người ta bảo gừng càng già càng cay, nhưng với tôi thì là cay cú! Tôi tự cho rằng mình là một người đàn bà từng trải, vậy mà lại bị một gã trai trẻ đốn mạt lừa một vố quá đau. Cậu ta không lừa tiền tôi, nhưng lòng tự trọng của tôi không cho phép một gã "phi công" ngủ với mình, lại còn kém đến 11 tuổi!
Tôi đứng vụt dậy thu dọn vali. Lâm giằng lại, tôi vớ đĩa trứng trên bàn ném thẳng vào mặt cậu ta, nhớp nhúa. Xấu hổ, nhục nhã, ghê tởm. Sau này tôi sẽ không bao giờ yêu qua mạng nữa!
Lynk