(Tổ Quốc) - Oanh gằn giọng: "Cô ta có gì hơn tôi anh trả lời đi? Anh bỏ căn biệt thự tiện nghi để đến ở cái xó xỉnh này sao? Anh là thằng ngớ ngẩn à? Anh biết có bao nhiêu người mong được như anh không?".
"Anh mà bước 1 bước chân ra khỏi cái nhà này thì không bao giờ anh còn đường quay về nữa đâu", Oanh gào thét trong nước mắt. Huân thở dài, anh vẫn kéo vali đi đầu không ngoảnh lại. Họ mới kết hôn được 2 năm, chưa có con và nơi chồng Oanh sắp đến chính là 1 căn nhà trọ cũ kĩ 15m2 của ả nhân tình.
32 năm làm người phụ nữ mạnh mẽ, lần đầu tiên Oanh thất bại, thất bại thất sự trước 1 kẻ thua kém cô mọi mặt: nhan sắc, học vấn, công việc, địa vị... Nực cười nỗi, không phải do cô phát hiện ra chồng ngoại tình mà là anh tự công khai. Anh bảo anh cần được là chính mình. Vậy suốt 2 năm qua sống bên Oanh là 1 người khác?
"Chúng ta không hợp nhau sao, không hợp anh ở bên tôi tận 4 năm làm gì? Anh không phải người đàn ông tốt sao, vậy 2 năm trước anh còn quỳ gối cầu hôn tôi làm gì? Đồ ích kỉ!", Oanh đã nói với Huân như thế sau những cố gắng hàn gắn không thành.
Cô ngồi thu lu trong góc phòng, hủy họp, không tiếp khách cũng không làm online. Cô không khóc, nỗi đau này đã là gì so với những thứ trong tuổi thơ cô đã trải qua. Oanh đang dằn vặt bản thân xem tại sao mình thua cuộc? Huân đã từng rất yêu cô, yêu nhiều là đằng khác.
Oanh tìm đến nhà trọ của đôi nam nữ kia, Huân đi làm chưa về chỉ có cô ta ở nhà. Cô ta chào hỏi Oanh lễ phép và mời cô vào nhà. Là 1 người vợ hợp pháp, Oanh tự tin đưa ra những lợi thế mà cô đang có và liên tục xỉ nhục kẻ thứ 3. Cô ta cúi gằm mặt chỉ khóc, sự ẩm thấp trong căn phòng làm Oanh thấy bộ đồ hàng hiệu của cô bị ám mùi.
Oanh không thể kiềm chế, định giơ tay tát nhân tình của chồng trong khi cô ta vẫn đứng im chịu trận thì Huân về tới. Anh ta giữ chặt tay Oanh, đẩy bồ nhí lùi về phía sau mình như 1 cách bảo vệ.
Oanh gằn giọng: "Cô ta có gì hơn tôi anh trả lời đi? Anh bỏ căn biệt thự tiện nghi để đến ở cái xó xỉnh này sao? Anh là thằng ngớ ngẩn à? Anh biết có bao nhiêu người mong được như anh không?". Rồi cô quay sang mắng kẻ thứ 3 kia đã quyến rũ chồng cô.
Huân tỏ ra tức giận đáp trả: "Cô ấy không mồi chài gì anh, là anh tình nguyện yêu cô ấy. Cô ấy hơn em chỉ duy nhất 1 điểm, đó là có được anh. Em nghĩ anh ngu ngốc thế nào cũng được. Đơn cũng chỉ chờ em ký thôi. Anh sẽ không về căn nhà ấy nữa".
Oanh đau đến nghẹt thở. Anh ta bảo không cần mọi thứ cô đang có, anh ta bảo anh ta mệt mỏi với những áp lực, với sự kiểm soát, với dị nghị của người ngoài. Anh ta nói chẳng ai sai trong chuyện này, có chăng chỉ là tình yêu ấy đến lúc cần phải kết thúc.
Oanh cười nhạt, không suy sụp quá lâu, công ty còn bao việc chờ cô giải quyết. Và rồi, cô chấp nhận đặt bút kí, thủ tục ly hôn cũng hoàn thành nhanh chóng. Huân đường hoàng cưới "chân ái" mà anh ta đã lựa chọn. Nghe nói cuộc sống cũng khá ấm cúng, suôn sẻ.
1 năm trôi qua, Oanh ngày càng thành đạt trong sự nghiệp. Cô không còn trách chồng cũ, cũng chẳng hào hứng bước vào mối quan hệ mới. Nghĩ lại những gì trong quá khứ cô đã chiêm nghiệm ra khá nhiều điều.
Nếu bắt đầu hôn nhân bằng tình yêu nhưng vẫn là cái kết "đoản hậu" thì có nghĩa cả 2 đều có những thiếu sót. Giống như cuộc hôn nhân ngắn ngủi của Oanh, cô đã quá mạnh mẽ trong cương vị người vợ khiến Huân thấy mình nhỏ bé. Oanh luôn luôn cho đi mà không hỏi anh ta thực sự cần gì, không thúc đẩy quá trình anh ta muốn cho lại mà chỉ đơn phương nhận.
Còn Huân, không hài lòng với vợ cũng chẳng chia sẻ, chẳng kết nối, âm thầm tìm niềm vui mới. Sở dĩ Huân phải lòng cô gái kia vì cô ấy có những thứ mà anh không có. Nghe có vẻ nghịch lý nhưng thường người nghèo luôn thèm muốn được sống như giàu. Còn người giàu lại thèm cuộc sống đơn giản, không cô đơn như người nghèo. Càng thiếu thứ gì thì người ta càng muốn thứ ấy, không quan trọng nó có giá trị hay không.
Tốt nhất khi tình cảm đã nhạt, hôn nhân đã mờ hãy cứ để nó kết thúc. Bởi sự kết thúc này là cần thiết để bắt đầu 1 tương lai tốt đẹp hơn. Đừng trách móc, đừng dằn vặt ai cả, hãy cứ cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Giờ thì Oanh chẳng quan tâm chồng cũ ra sao, anh ta có bị quả báo hay "túp lều tranh, trái tim vàng" ấy tồn tại được bao lâu. Cô coi như cuộc hôn nhân ấy là cái duyên và Huân chính là 1 kỉ niệm, đẹp hay xấu cũng là giai đoạn đáng nhớ trong cuộc đời. Phụ nữ đi qua đổ vỡ không sầu thảm, bị lụy, không thù hằn ai oán bởi khi họ biết trân quý bản thân thì nơi nào đứng cũng chính là đỉnh cao.
Bom