(Tổ Quốc) - Tôi kiên quyết, phũ phàng chia tay vợ vì không sao chấp nhận được danh xưng "người vợ điên" mà mọi người hay gọi. Để rồi bây giờ, người hối hận lại chính là tôi.
9 năm trước, tôi từng hãnh diện khi sánh bước cùng Vân vào lễ đường hôn nhân. Vân xinh đẹp, nói thạo 4 ngoại ngữ và là nhân viên xuất sắc của một công ty bất động sản. Số tiền cô ấy kiếm được trong một tháng thậm chí bằng tôi làm cả năm. Bởi khi đó, tôi vẫn chỉ là một anh chàng bảo vệ quèn. Vân yêu tôi, làm vợ tôi là điều tôi không tưởng đến. Nên khi nắm tay cô ấy vào lễ đường, tôi còn nghĩ mình đang mơ.
Vân nói yêu tôi vì tôi chín chắn, ở bên tôi, cô ấy cảm thấy bình yên. Chúng tôi mua một căn hộ chung cư, sống cuộc sống hạnh phúc được đúng 2 năm. Khi cấn thai, Vân quá yếu nên phải nghỉ làm để dưỡng thai. Tiền bạc dành dụm được cũng tiêu tán khi tôi đầu tư sai cách và bị thua lỗ nặng nề. Khi cô ấy sinh con, chúng tôi phải chuyển về quê ở vì không còn đủ tiền chi trả cuộc sống đắt đỏ ở thành phố nữa.
Không hiểu sao sau khi sinh con, vợ tôi cứ như biến thành người khác. Cô ấy lúc nào cũng bần thần, hoảng hốt. Không chỉ giữ rịt đứa trẻ bên mình, cô ấy còn lảm nhảm trong miệng khi có ai đụng đến, thậm chí người đó là tôi. Con khóc, cô ấy còn khóc to hơn.
Cưới được Vân là niềm hãnh diện của tôi. (Ảnh minh họa)
Có đêm cả nhà đang ngủ thì hoảng hồn chạy vào phòng vợ tôi vì cô ấy la hét ầm lên. Cô ấy lúc nào cũng bảo với tôi rằng có kẻ muốn bắt cóc con trai nên phải giữ nó cho thật kĩ. Mẹ tôi vừa làm vườn, vừa chăm dâu đẻ lại bị dâu mắng chửi nên nổi giận, đòi đuổi mẹ con cô ấy ra đường.
Thời gian đó, tôi lúc nào cũng căng thẳng, đầu óc như dây đàn, chẳng biết sẽ đứt khi nào. Tiền không có, vợ dại dại điên điên, tôi ức chế quá lao vào rượu chè rồi có đánh vợ vài lần.
Đến khi bố mẹ cô ấy đến thăm và nhận thấy con gái bất thường nên xin gia đình tôi cho về quê để chăm nom.
Vợ tôi về quê, gia đình tôi yên ắng hẳn. Hàng xóm vẫn cứ chọc tôi có "người vợ điên". Bất mãn, tôi quyết định ly hôn và chu cấp cho con trai một tháng 2 triệu, xem như hoàn thành trách nhiệm làm cha. Ngày ly hôn, vợ tôi có đến nhưng cũng chỉ cười cười chứ không thay đổi gì. Từ đó đến nay đã 7 năm tròn, tôi còn nghĩ sẽ không gặp lại vợ mình nữa.
Phải làm sao để chuộc lại tội lỗi 7 năm trước đây mọi người? (Ảnh minh họa)
Thế mà hôm qua, khi đang đứng bảo vệ khách sạn hạng sang trong thành phố, tôi choáng váng khi thấy vợ cũ bước từ siêu xe xuống. Thấy tôi, cô ấy cũng thoáng bất ngờ rồi nở nụ cười thật tươi. Tôi đứng sững người, còn nghĩ chắc mình nhìn nhầm. Một lúc sau, cô ấy đi cùng 2 vị khách VIP vào. Gặp tôi, cô ấy cười rồi hỏi: "Anh quên em rồi sao?".
Lúc này, tôi mới thật sự tin, vợ cũ đang đứng trước mặt. Chiều đó, chúng tôi gặp nhau, cô ấy mời tôi đi uống cà phê trước khi về quê. Cô ấy bảo tôi quá bạc tình, đến cả con cũng không hỏi thăm một lần. Tôi ái ngại cúi mặt.
Cô ấy nói tiếp, 7 năm trước, cô ấy bị trầm cảm sau sinh. Thế nhưng thay vì chữa trị, gia đình tôi lại đối xử với cô ấy như một người điên. Cũng may bố mẹ cô ấy đến đón về chữa trị kịp thời. Giờ cô ấy đã là chủ một công ty bất động sản, nghề nghiệp trước đây của mình.
Trước khi ra về, Vân còn bắt tay tôi và nói một câu khiến tôi vừa ân hận vừa xấu hổ: "Cảm ơn anh và gia đình đã đối xử tệ bạc để em có ngày hôm nay. Sau này chúng ta không gặp nhau nữa".
Nhìn vợ cũ lên siêu xe, sang trọng rời đi mà tôi hối hận quá. Tôi không phải ham của cải gì nhưng thật lòng muốn bù đắp cho cô ấy. Tôi chỉ sợ bị từ chối và xúc phạm. Phải làm sao để chuộc lại tội lỗi 7 năm trước đây mọi người?
Giấu tên