(Tổ Quốc) - Hơn một năm nay cô ấy xin việc nhưng không tìm được nơi phù hợp. Thế là ở nhà, chăm con và tiêu tiền của chồng.
Nhiều người phụ nữ biết vun vén cho gia đình, chồng đưa cho bao nhiêu cũng lựa đường tính toán hợp lý. Vợ tôi lại không được như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã có 3 năm chung sống. Suốt 3 năm qua, tôi làm quần quật lo cho gia đình, đến nỗi tiêu vặt cũng phải dè xẻn để vợ được tiêu xài thoải mái.
Tôi làm văn phòng, lương tháng 8 triệu. Mỗi tháng, tôi đều đưa vợ 4 triệu. Vì ở chung với bố mẹ nên chúng tôi không mất tiền nhà, ăn uống cũng chẳng tốn là bao, vì mẹ tôi có trồng rau trên sân thượng, mùa nào thức nấy.
Chúng tôi chỉ phải chi tiền cho việc học của con, thi thoảng thằng bé ốm đau nằm viện, số tiền ấy cũng được lấy ra để chi trả. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy vợ ở nhà, tiêu 4 triệu là trong tầm tay. Người nào biết tính toán, có khi còn dư ra phân nửa. Vậy mà vợ tôi lúc nào cũng kêu ca. Có lần tôi in bảng chi tiêu của một gia đình chia sẻ trên mạng vì quá phục họ, rõ ràng họ thuê nhà, thức ăn mua hết bên ngoài cũng chỉ tốn 5 triệu tất cả. Còn vợ tôi chẳng phải đi làm, tháng nào cũng có 4 triệu dằn túi nhưng tối ngày than hết tiền.
Kinh tế gia đình không dư giả, vợ tôi cũng đi tìm việc nhưng hơn một năm nay chẳng có chỗ nào phù hợp. Thế là ở nhà, chăm con và tiêu tiền của chồng. Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ ít nhiều cũng có một khoản dắt lưng. Vậy mà không hề mọi người ạ.
Chuyện là hôm vừa rồi, chú út nhà tôi có mua nhà. Nghe em trai mua nhà thì tôi mừng lắm, về bảo vợ cho em khoảng 30 hoặc 40 triệu, chúng tôi đã ở nhà của bố mẹ rồi thì cũng phải giúp em ít nhiều. Không ngờ vợ tôi tỉnh bơ, nói nhà còn đúng 8 triệu, chú ấy lấy thì sẽ mang sang.
Đến lúc đó, cả tôi và mẹ mới ngỡ ngàng. Mấy năm nay vợ tôi tiêu pha kiểu gì mà tốn kém thế? Trong khi quần áo của con mặc toàn là hàng chợ, tiền học phí mỗi tháng chỉ hơn một triệu (chúng tôi ở huyện nên chi phí khoản này không đáng là bao). Vậy mà vợ tôi chỉ để ra 8 triệu hay sao?
Tôi gặng hỏi xem có phải vợ giấu tiền riêng hay chi tiêu cái gì rồi? Đáng lẽ vợ tôi nên nói thật, đằng này cô ấy lại đứng lên chỉ vào chiếc áo rách mình đang mặc rồi nói như oan ức lắm. Sau đó vợ tôi đùng đùng bỏ về nhà ngoại mà chẳng xin phép một câu.
Càng nghĩ tôi càng thấy giận, mấy hôm nay mẹ tôi khuyên sang nhà ngoại đón vợ về vì sợ dị nghị và mất mặt với hàng xóm. Có điều tôi vẫn rất giận. Theo mọi người, tôi có nên làm rõ chuyện này cho ra ngô ra khoai không?
(khanhngoc...@gmail.com)
T.T.H.N