(Tổ Quốc) - Cả ngày tôi sống trong day dứt, dằn vặt.
Tháng trước lớp đại học của tôi có tổ chức buổi gặp mặt sau 10 năm ra trường bằng một chuyến du lịch. Với mong muốn có sự tập trung, gắn kết nên lớp tôi đã đưa ra quy định không cho người nhà đi cùng. Tất cả chúng tôi đã có buổi họp lớp đáng nhớ. Đặc biệt, tại đây tôi và Hoàn được sống lại những cảm xúc yêu đương ngày nào.
Ngày đó khi biết Hoàn "bắt cá hai tay" tôi đã nhất quyết dừng lại mối quan hệ này. Khó khăn lắm tôi mới quên được anh để đến với chồng mình hiện tại. Bao năm nay chúng tôi không hề liên lạc, hỏi thăm về nhau.
Hôm gặp lại, tôi thấy Hoàn vẫn phong độ và điềm đạm như xưa. Anh luôn tìm cách tiếp cận và bắt chuyện với tôi. Tôi nghĩ chuyện cũ đã là quá khứ, giờ chúng tôi đều đã trưởng thành và có gia đình riêng nên tôi vui vẻ nói chuyện với anh.
Bữa tiệc buổi tối kết thúc lúc 11h, tôi đang định về phòng ngủ thì Hoàn ngỏ ý mời tôi uống cà phê ngắm cảnh đêm. Tôi đồng ý và đi riêng với anh. Ngồi một lúc anh bắt đầu gợi chuyện cũ. Anh nói: "Ngày đó em nhất quyết không nghe anh giải thích. Cô gái đó là người mà bố mẹ anh lựa chọn. Vì muốn bố mẹ vui lòng nên anh mới gặp cô ấy một lần, vậy mà không ngờ hôm ấy em lại bắt gặp".
Nghe Hoàn kể lại tôi bỗng thấy mình có lỗi, nhưng dẫu sao bây giờ nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Tôi và anh đều đã có gia đình riêng. Đang định đứng lên ra về phòng thì Hoàn kéo tay lại rồi ôm chầm lấy tôi và nói: "Ngày đó nếu anh mạnh mẽ, quyết đoán hơn thì bây giờ chúng ta đã khác rồi. Trong lòng anh vẫn luôn nhớ và yêu em".
Tôi như bị thôi miên và đón lấy cái ôm của Hoàn. Đã lâu lắm tôi mới được nghe những câu nói ngọt ngào này. Cảm xúc ùa về, chúng tôi quấn lấy nhau bằng những kỉ niệm yêu đương hôm nào.
Nhiều ngày sau đó tôi luôn sống trong cảm giác tội lỗi khi nghĩ về cái đêm hôm ấy. Khi Hoàn nhắn tin, gọi điện tới tôi đã rất sợ hãi, tôi sợ mình sẽ không làm chủ được cảm xúc. Tôi chặn số điện thoại của Hoàn. Tôi không muốn phá vỡ tổ ấm hiện tại của mình.
Hôm nay tôi bỗng thấy trong người mệt mỏi, nhìn vào tờ lịch trên bàn làm việc tôi mới tá hỏa mình đã chậm kinh cả tuần lễ. Cầm que thử thai báo hai vạch đỏ chót trên tay, tôi ngơ ngẩn như người mất hồn. Nếu không nhầm thì cái thai này là của Hoàn, bởi chồng tôi đã đi công tác cả tháng chưa về.
Cả ngày tôi không sao tập trung làm được việc gì. Không ngờ sau một đêm ngả lòng vào người yêu cũ tôi đã rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Tôi biết giải quyết sao với cái thai bây giờ. Nghĩ đến việc phải phá bỏ đứa trẻ vô tội trong bụng tôi lại thấy mình có lỗi, nhưng tôi không thể để chồng mình biết chuyện này được.
N.K.T